Chap 1:Làm quen
Trời bắt đầu vào thu,từng cơn gió se lạnh nhè nhẹ thổi qua những tán cây.Trong con ngõ nhỏ,một cậu trai khoảng tầm mười sáu tuổi với mái tóc đen tuyền gọn gàng của mình tới trường.Hôm nay,cậu cảm thấy tiết trời khá ôn hòa,êm ả ,đẹp đẽ như từng câu thơ trong trang sách.
Lúc sau, cậu đã có mặt ở trước cổng trường,cậu đôi chút chừng chừ...
Hắn không muốn đến trường
Trong ngôi trường này, ai ai cũng biết hắn-Hữu Thiện
Hắn nổi tiếng ở mọi mặt, học tập đứng đầu trường, đánh nhau chưa bao giờ thua, còn mấy trò đỏ đen chẳng là gì với hắn bởi hắn rất may.May đến kì lạ
Nhiều phụ huynh luôn lấy hắn ra làm tấm gương cho con em mình
Haizzzzz
Hắn thở dài rồi bước vào trường.
...
"Này Hải Hoàng, dậy đi học đi con"
"Vâng thưa bố"
Hải Hoàng vò đầu từ trên giường xuống,cậu vào nhà tắm chỉnh tóc qua loa
Cậu cầm lấy chiếc bánh mì trứng lâ ngải bố cậu tự làm để ngay ngắn trên bàn, dưới chiếc bánh mì có một tờ giấy ghi cố gắng học con nhé!
Cậu nhìn tờ giấy ghi một cách thờ ơ. Cậu biết bố cậu rất yêu cậu nhưng từ khi mẹ cậu qua đời hai bố con bỗng dưng lại xa cách đến kì lạ như thể có một bức tường vô hình chắn trước mặt hai người
Mỗi ngày qua đi số lần họ nói chuyện vói nhau ít lại.Tại sao vậy?Cậu chỉ muốn bố nói chuyện với mình như trước mà ước muốn này lại khó vậy sao
Hải Hoàng vừa đi vừa ăn bánh mì.Nó rất ngon
Cậu vừa đến cổng trường cũng là lúc chiếc bánh mì trên tay cậu hết
Hải Hoàng khá bỡ ngỡ trước ngôi trường cấp 3 cậu theo học,nó thực sự to hơn cậu nghĩ nhiều.Cậu hệt như đứa trẻ lạc trong khu vui chơi cố gắng tìm người hỏi đường nhưng chẳng mấy ai quan tâm trông có vẻ họ rất vội vàng
Hải Hoàng hỏi mãi hỏi mãi cuối cùng cũng có một cô gái đáp lại và đồng ý chỉ đường cho cậu
Phòng của giáo viên ở tầng ba, cô gái ấy dẫn cậu đến đấy thì tạm biệt cậu
Hải Hoàng gõ cửa
"Vào đi" âm thanh trầm lặng dễ nghe đằng sau cánh cửa ,Hải Hoàng đẩy cửa vào trong.Cậu thấy người thầy ngồi trên ghế , đối diện thầy có một cậu học sinh với gương mặt điển trai đang được người thầy khen hết mực
Sau khi cậu vào thầy ấy khen học sinh đối diện một chút cho hết câu rồi quay sang nói vói cậu:
"Em là Hải Hoàng đúng không?"
"Vâng"
"Vậy như này nhé,Hữu Thiện em dẫn bạn này về lớp,bạn ấy học chung lớp với em"
"Vâng thầy"
Hữu Thiện đáp
Hắn cùng Hải Hoàng đi ra ngoài hành lang,Hữu Thiện cười với Hải Hoàng
"Chào rất vui được gặp bạn mới"
Giọng nói nhỏ nhẹ,thân thiện nhưng Hải Hoàng cảm giác có chút gì đó không ổn, cậu sợ cái nụ cười của Hữu Thiện,nó gióng như một con sói đang vui vẻ chào con mồi ngây thơ của nó
"Ừm chào mình là Hải Hoàng"
Cậu cười lại với Hữu Giang.Cậu rất sợ tuy vậy cậu không được thể hiện ra ngoài một chút cũng không.Chỉ cần thú săn biết con mồi đang run sợ nó sẽ phấn khích lên,lúc ấy khả năng sóng sót còn thấp hơn nữa
Sở dĩ cậu có kinh nghiệp với mấy chuyện như này bởi cậu đã từng trải qua nhũng tháng năm phải làm con mồi.Cậu phải chuyển trường cũng vì chuyện ấy nên kinh nghiệm tràn đầy trong cậu
Hữu Thiện nhìn chăm chú ánh mắt cậu, đôi môi hắn khẽ cong lên chút ý cười tràn ngập trong tâm hồn hắn.Hắn thường hay nhìn vào mắt người khắc khi muốn xem người kia đang nghĩ gì hắn hay nhìn thẳng vào mắt người đấy.Có hai thứ mà con người không bao giờ dấu được nhịp tim và ánh mắt.
Khi hắn nhìn vào mắt của Hải Hoàng hắn khá bất ngờ.Con mồi của hắn đang run sợ, đang đề phòng,vậy mà biểu cảm lại khác một trời một vực.Một chú thỏ con đầy kinh nghiệm.
"Này"
"Gì vậy"
Hải Hoàng đề phòng trước câu gọi gần gũi
Hữu Thiện đưa tay ra
"Đi tôi đãn cậu nên nắm tay tôi cho đỡ lạc"
Hải Hoàng "..."
Thằng chả này bị gì vậy trời ???
Xong cậu vẫn nắm tay Hữu Thiệm
Hữu Thiệm mở cửa lớp, mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ.Nếu là người thường thì chắc chắn sẽ ngại đến đỏ mặt run người nhưng cậu thì khác thà bị đổn này đồn kia còn hơn bị thú săn nhìn trúng
Sống là được mấy thứ khác tạm thời không có chỗ để dung chứa
Còn về phía Hữu Thiệm càng không ngại, cậu nắm tay của Hải Hoàng để xem nhịp tim của cậu nhưng nó vẫn vậy có vẻ như cậu bạn nhỏ này đã quen lạc giữa bầy sói
Tâm trí của Hữu Giang giờ chỉ muốn trêu đùa người bạn này, giữ làm của riêng thôi.Ai bảo cậu đặc biệt quá đi mất
Cả lớp cứng đờ khi thấy hai người điển trai nắm tay nhau vào chỗ ngồi "..."
Hải Hoàng treo cặp giả mù coi như chưa thấy cái gì hết.Hữu Thiệm chủ động bắt chuyện với cậu
"Chúng mình đi tham quan trường đi nha~~"
Chữ nha ở phía cuối câu kéo dài khiến Hải Hoàng có chút nổi da gà.'Thằng chả này có bệnh kiều(1) hả trời'.Chỉ giám nghĩ không giám nói,cậu ngoan ngoãn đồng ý như chú thỏ con
(1): ý chỉ Hữu Thiệm giống mấy đứa con gái bánh bèo lúc tán trai
Lớp "sao bỗng dưng Hữu Thiệm lại vậy!!!?"
Hữu Thiệm năm tay cậu dọc hành lang mà cậu cũng chẳng muốn rút ra mặc kệ mấy người đứng ở hành lang mắt chữ A mồm chữ O. 'Kệ họ sống là được rồi' cậu lẩm bẩm trong suy nghĩ
"Này đằng ấy ơi"
Giọng điệu ngọt ngào rót vào tai Hải Hoàng. 'Mật ngọt chết ruồi không được chủ quan'
"gì vậy?"
"Sao cậu phải chuyển trường vậy"
Âm lượng câu hỏi này nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe
"Nhà xa trường"
"Xa trường ư,sao năm lớp mười cậu không học ở đây luôn"
"..."
"Tại bố tôi cho rằng tôi không đủ trình đọ học ở đây"
Hữu Thiệm nhìn vào mắt của Hải Hoàng, không có điệu bộ lúm túm không bị phân tâm, câu trả lời khá giứt khoát nhung hắn cảm giác cậu đang nói dối
Hải Hoàng không thể tiết lộ cho người đằng trước mình lý do chuyển trường đành nói đại do bố,sự tội lỗi len lỏi trong trái tim cậu.Ở trường cũ cậu đối mặt với quá nhiều câu hỏi thăm dò dần già cậu nói dối như nói thật nhiều khi cậu cũng cảm phục mình bởi nói thật giả cứ lẫn lộn vào hết trong câu nói của cậu.Nhiều lúc cậu còn chẳng nhận ra đâu là lời thật đâu là lời giả nói gì mấy đứa nghe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro