Phần 1 Cánh????......
Ầm!! Cánh cửa nặng trịch ngã xuống, người phụ nữ nằm ở dưới,.... khói xộc vào mắt, vào mũi......Nó đưa tay, cố với lấy nắm bàn tay người phụ nữ nằm bất dưới cánh cửa sắt..... Chút nữa thôi! Sắp đến rồi.......!!! Mi mắt nặng trĩu, quái lạ tại sao buồn ngủ thế này? Không được, tuyện đối không được ngủ!!!! Nhưng mà,.....thật sự nó không chịu nổi nữa.!!!!
Trước mặt nó toàn một màu đen, cứ như đang bị nhốt trong một cái hộp kín vậy! Im lặng, rất im lặng, vô cùng im lặng. khẽ cử động.....
- Oa! Cậu đến rồi à!!! Nhanh quá nhỉ?- Giọng nói trong trẻo của cô gái nào đó phát lên
Hàng mi nó động đậy, rồi từ từ mở ra....." Chớp""Chớp", nó quay về phía giọng nói
-Làm gì nhìn tớ dữ vậy? Bộ tớ đẹp lắm hả?
Nó gật gật theo bản năng, nhưng thật sự là như vậy mà, da trắng dáng thon, mắt tròn, tóc xoăn,....Tuyêt! Cơ mà cô gái này là ai? Mình đang ở đâu thế này?
-Này! Tớ là Hana, cậu có nhớ mình tên gì không?_ Kéo nó ra khỏi những suy nghỉ miên man, vớ vẩn
Người tên Hana nghỉ gì đó rồi kéo tay nó đi.......Khoan đã..... cái gì sau lưng Hana vậy? nó gạt tay cô ra, rồi nhìn chầm chầm vào lưng cô...Nhìn bộ mặt cứng đơ đó, kì lạ hỏi:
- Cậu nhìn cái gì? Ao cũng có mà! Cậu cũng đó đấy!
Rồi cô tiếp tục lôi nó trong tình trạng ngoái cổ ra sau lưng bước ra ngoài. KÉTTTTTT( tiếng mở cữa)..Cảnh tượng gì thế này? What the...? CÁNH?? Thứ sau lưng HAna, sau lưng mình, sau lưng mọi người kia nữa....
Nó thét lên rồi chạy nhanh vào phòng, mặc HAna ở ngoài, mặc mấy người đang nhìn mình bằng cặp mắt không mấy thiện cảm. Sau tiếng đóng cửa chói tay của nó, Hana chỉ biết cười trừ, xua tay ý bảo mọi chuyện đều ổn. Thoát khõi những ánh mắt tò mò, cô đưa tay, gõ cửa phòng nó, lần thứ 1 nó im lặng, lần thứ 2, nó im lặng, vẫn im lặng. Trán Hana đầy hắc tuyến,bay ra xa lấy đà, xắn tay áo lên, cô lao về phía cánh cửa. Còn nó, chịu không nổi tiếng gõ, đập cửa của Hana nữa, nên quyết định mở cửa.....Và! Ầm!!!!!!. Cà 2 đụng vào nhau, lộn nhào, văng ra khỏi cửa sổ, mẳng thủy tinh bị vỡ. Cả 2 văng ra ngoài, vật lộn trong không trung. Hana, mở cái cánh trắng sau lưn, giữ thăng bằng,....Còn nó, nó nhìn cô, nhìn xung quanh cứ như đang từ từ cao lên. HAy, nói đúng hơn là cô đang từ từ rơi xuống.
Gió cứ lùa vào nó, như muốn xé nát âm thanh, lật tung mái tóc nó, cào vào lưng nó, như lưỡi dao sắc nhọn. Nó tuyệt vọng, cô gắng với lên, nhưng...không! Nó đang rơi tự do....nó nhắm mắt, thả lỏng. Đến nổi, gió đã đưa nó tới một nơi khác, khác xa so với chỗ mới nãy, lạnh lẽo, u ám, không chút gì sự sống. Nó rơi rơi và cứ rơi, cứ như nơi này không hề có mặt đất ấy. Nó mệt, rồi ngủ thiếp đi, ngay cả một người nào đó đến, ôm nó, đưa nó đi... nó cũng không hề hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro