Chương 2: Gặp mặt? end to start
Mi mắt nó cử động, rồi mở ra... Đây là đâu?... Câu hỏi đầu tiên của nó... Nó nhìn xung quanh...Đen và đen... Tại sao tất cả đều màu đen... từ bàn, ghế, giường... tất cả... Đây là căn phòng ư?... Nhìn giống căn hộ hơn...hơi xa hơn một tí...
- Nhìn đủ chưa? - Giọng nói lành lạnh nhưng có gì đó rất quen thuộc... nó không nhớ ra .
- Này - Giọng nói ấy gầm nhẹ với nó.
" Rất quen... Thật sự rất quen... nó đã nghe ở đâu rồi thì phải... nhưng là ai? ở đâu..." - nó nghĩ.
- Cô nghe tôi nói gì không? -Tức giận khi bị nó "bơ", giọng nói quát.
Nó giật mình, xoay mặt về phía phát ra âm thanh...1...2...3 ...nó đơ toàn tập mắt cứ nhìn vào khuôn mặt ấy. Hình như nó đang nhớ một cái gì đấy!!!! Một khuôn mặt, một cảnh tượng mà nơi đó chỉ có bình yên. Một thung lũng hoa màu, một bé trai, một bé gái nắm tay nhau, giữa họ chỉ có hạnh phúc, tiếng cười hồn nhiên coa vút vọng lại từ xa xăm.
Như cái bóng đèn bị ai đó kéo tắt, tất cả tối đen như mực,..."Cậu bé dịu dàng mới nảy đây sao? Vừa nãy còn âu yếm nắm bàn tay cô bé, giờ đây lại gạt phăng đi như đang chạm vào cái gì đó dơ bẩn lắm vậy! Cậu quay lưng đi, bỏ lại tiếng khóc của cô bé," Tất cả bỗng chốc sau một giây nhìn, từng đợt phim ngắn như ngọn sóng xoáy mạnh vào tâm trí nó. Nó chực khóc, cổ họng khàn đặc,khéo mắt cay cay, nó cứ nhìn gương mặt này, một mỉ nam, tóc hạt dẻ, mắt hổ phách, lạnh lùng, kiêu hãnh nhưng lại rất cô đơn. Hình như rất qen thuộc, hình như nó đã gặp đâu đó....
-Tôi biết tôi đẹp. Nên, cô không cần phải nhìn chầm chầm vào tôi đến mức cảm động mà rơi nước mắt như thế đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro