Chap 9: Trận chiến 5p
Chiều hôm đấy, trên sân thượng của trường tự nhiên đông học sinh đến lạ. Rốt cuộc thì tin cô và ả pk nhau lan ra từ bao giờ vậy. Lên đến nơi, cô thấy ả đứng sau một đám thanh niên to cao, ra lệnh như bà hoàng vậy. Thật ngứa mắt ! Trong đám đông, cô nhìn thấy ba người bọn hắn và lớp của cô. Không ngần ngại, cô ném cặp cho nhỏ và dặn :
- Bấm cho chị ! Đúng 5p !
- Vâng ! – Nói rồi nhỏ lấy điện thoại ra chuẩn bị bấm giờ.
Mọi người xung quanh đều bàng hoàng :
- Cái gì ? 5P ? Một người con gái mà định đấu tay đôi với 30 thằng đàn ông và một con ả điên trong 5p á ?? Cô ấy điên rồi !!
Bực mình, nhỏ quay ra nhìn, quát bọn học sinh :
- Ngậm mồm vào đi ! Chưa được nhìn chị Lâm đánh nhau thì đừng ở đó sủa nhảm linh tinh. Cứ chờ mà xem ! Hừ !!!
Đồng hồ sắp điểm 5h30 chiều, hai bên đã vận động xong chuẩn bị giao chiến. Đứng bên đó nhìn sang, ả lên tiếng cười đều :
- Vương Tuệ Lâm ! Giờ mày chịu thua vẫn còn kịp đấy !
- Đừng ảo tưởng quá ! Thắng thua còn chưa biết thế nào mà !
- Được thôi ! Còn 27s nữa ! Chuẩn bị tinh thần đi Vương Tuệ lâm !
- Bớt sủa nhảm đi, Tuyết Băng Nhi ! Và bắt đầu thôi. Bấm giờ !!!
Liền một lúc, cô chạy thẳng đến đám nam ngân đang gào mồm lên, trên tay chúng lăm lăm toàn dao về phía cô. Cô đấm thụi vào bụng tên đi đầu làm hắn gục xuống sùi bọt mép, rồi nép người, nhảy lên dí đầu mấy tên đấy vào nhau, đập củi trọ và xoay người đá cho vài cước. Chỉ chưa đầy 3p sau, 30 tên nam nhân gục ngã vì kiệt sức, sùi bọt mép rồi bất tỉnh nhân sự v.v... Còn ả, mặt ả tối sầm lại, xông lên đánh tay đôi với cô. Chưa kịp đánh, cô đã di chuyển nhanh chóng, đấm vào bụng ả một cái. Ả hộc máu, vớ lấy con dao dưới đấy định đâm cô từ phía sau nhưng cô lại nhảy lộn ngược lại ra đằng sau ả, tay trái cầm lấy tay ả quệt nhanh vào mặt ả một vết cắt dài không ngừng rỉ máu, ả hét lên tiếng kêu thất thanh vì đau. Cô nắm chặt lấy tóc ả, lôi về phía lan can, buộc chặt vào thành sắt, thắt nút tóc ả những hai lần rồi dùng con dao ban nãy cắt xoẹt một cái. Ôi thôi hết tóc rồi ! Mái tóc dài của ả, cô đã cắt mài tóc ả thành một thứ xấu đến xúc phạm người nhìn, xấu hiếp dâm con mắt trẻ thơ. Đúng lúc này, hết 5p, côi quay lưng bước ra nhưng vì quá tức giận, ả nắm lấy tay cô, quang cô ra khỏi lan can, sân thượng của trường. Tất cả như bàng hoàng, sửng sốt, chạy ra gào thét : "Lâm Lâm !" rồi chạy nhanh xuống tầng đỡ cô. Chuyện ngày hôm nay khiến cho hắn đứng nhìn cũng phải bàng hoàng, mặt trắng bệch ra, nói đủ cho 3 người nghe :
- Tại sao cô lại không dùng sức mạnh ?
Dù có chết, cô cũng không để lộ thân phận của mình và cứ thế cô rơi tự do. Nhưng thật may mắn, anh trai cô đã đỡ được cô. Nhân lúc mọi người chưa có ai, anh nhảy lên, ôm lấy cô em gái rồi cả hai rơi vào một phòng học ở tầng hai. Toàn thân cả hai anh em cô đều đang rỉ máu, mảnh vỡ kính văng tung tóe, máu đầm đìa chảy ra. Anh ôm lấy cô, nói :
- Lâm Nhi, em ổn rồi ! Em ổn rồi ! Em gái ngok !!
Cô thều thào, tiếng thở yếu ớt :
- Anh...Anh Phong ! Hộc...hộc...! Em xin...lỗi !
- Ngok lắm ! Xin lỗi gì chứ ? Nếu hôm nay anh mà đến trễ một chút thì em sẽ ra sao hả ?
Lúc này, mọi người kéo vào phòng, thấy cả cô và anh đều đang thương tích đầy mình. Nhỏ và nó chen vào, chạy đến chỗ hai anh em cô, nói nhỏ nhưng cũng đủ để nó có thể nghe thấy :
- Hoàng Tử, Công Chúa, hai người không sao chứ ?
- Bọn ta không sao ! Ngươi xuống lấy trong xe ta cái khăn đi !
- Vâng. – Nhỏ chạy đi.
Anh đặt cô xuống, nhờ nó trông chừng cô rồi tiến thẳng đến phòng hiệu trưởng. Đạp thẳng cửa xong vào, anh quát lớn :
- Việc hôm nay ông có biết không ? HẢ ???
- Vương...Vương Tổng...Xin...xin ngài bớt giận !
- Hừ ! Cái lũ tham ô các người ! Có tin ngày mai chính tay ta sẽ san phẳng cái trường này không ?
- Vương Tổng, tôi xin ngài ! – Lão khóc lóc van xin anh. Anh bực mình, giựt tay lại, bước ra khỏi phòng nhưng cũng kịp ném lại cho lão một câu :
- Ông nên cầu nguyện đi ! Con bé mà xảy ra chuyện gì thì tự tay ta sẽ cho cả nhà ông vô tù bóc lịch đấy ! RÕ CHƯA ??
- Vâng...vâng.
Tuy thân thể bị thương nhưng anh vẫn rất đẹp trai, rất phong độ, đi vào phòng, bế cô lên, ôm vào lòng ra về. Cả lũ học sinh vẫn đứng đó, thủ thỉ nhau :
- OA... Đẹp trai quá chúng mày ơi !!! – Nữ sinh 1.
- Ngầu quá đi !!! – Nữ sinh 2.
- Này chúng mày ơi, tim tao bị anh ấy cướp mất rồi ! Wow!! – Nữ sinh 3.
- Soái ca quá đi !
...v.v... Còn bọn con trai thì ...
- Con ả đó làm mỹ nhân bị thương. – Nam sinh 1.
- Tao sẽ giết chết con khốn đó ! – Nam sinh 2.
- Con ả đó ... aaaaaaa.... – Nam sinh 3.
- Nữ thần...Đại mỹ nhân của tui...Huhu... - Nam sinh 4.
- Liệu có để lại sẹo không ? – Nam sinh 5.
- Đúng đó nhiều vết thương như thế vậy thì khuôn mặt mỹ nhân sẽ ra sao ? – Nam sinh 6.
...v.v... (Ôi m* ! Đúng chuẩn bọn nhiều chuyện mà !!! -_-')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro