Chap 8: Thư thách đấu của Tuyết Băng Nhi
Sáng hôm sau, cô và nhỏ vẫn lên lớp và chào mọi người như thường ngày. Nhưng hôm nay cô lại thấy khác mọi ngày. Mái tóc bạch kim của cô đã được uốn xoăn, bồng bềnh trông rất đẹp. Ngó quanh ngăn bàn một lượt cô thấy nột bức thư nhỏ, mở ra đọc thì "sặc mùi thuốc súng". Thấy cô cầm bức thư, mọi người xúm lại, hỏi :
- Cái gì thế Lâm Lâm ? – Nữ sinh 1.
- Thư tình à ? – Nam sinh 1.
- Bộ mày nhìn kiểu gì từ thư thách đấu thành thư tình thế thằng baka kia ? – Nữ sinh 2.
- Rồi rồi thì thư thách đấu. Mệt gke đấy bà nội !! – Nam sinh 1.
- Hừ thằng kia ! Mày xong với bà ! – Nữ sinh 2.
- Thôi đi hai người ! Yên lặng cho Lâm Lâm đọc nào ! – An Nhiên lên tiếng.
- Đúng đó đọc đi Lâm Lâm ! – Cả lớp đồng thanh.
Không ngần ngại, cô đọc to cho mọi người nghe :
- Chiều nay, sau giờ học gặp tao trên sân thượng trường. Tao với mày cần thanh toán nợ nần với nhau. Và chỉ được đi một mình. Ký tên : Nữ thần – Tuyết Băng Nhi.
Nghe xong cả lũ chạy đi nôn khắp trường rồi về lớp bảo với cô :
- Con ả này gớm quá Lâm Lâm ! – Nữ sinh 1.
- Đúng đó ! Nữ thần gì chứ ? Hứ ! – Nữ sinh 2.
...v.v...
- Nhưng cậu định làm gì đây, Tiểu Lâm ? – Nó hỏi cô.
- Cậu nghĩ tôi là ai hả ? Vương Tuệ Lâm này không bao giờ khuất phục trước người khác !
Nói rồi cô nở nụ cười nham hiểm, liếm nhẹ môi như một con quỷ khát máu vậy !! Qủa thật rất đáng sợ mà ! Mọi người trong lớp nhìn thấy cảnh này mà không ngừng run sợ, nghĩ thầm : "Con ả đó đụng nhầm người rồi !! Tuyết Băng Nhi à nhớ cầu nguyện nhé ! Tuy không ưa gì nhưng tụi này sẽ thắp cho cô một nén nhang. Nhớ yên nghỉ !! Amen...".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro