Chap 14: Tuyết Băng Nhi trở lại trường
Đã một thời gian trôi qua, cô, nhỏ và tất cả mọi người đều không còn thấy Tuyết Băng Nhi xuất hiện nữa. Còn hơn một tuần nữa là cuộc thi đấu bình chọn hoa khôi diễn ra. Tất cả mọi người trong trường đều đang tất bật cho cuộc thi năm nay. Thế nhưng ai cũng đâu có ngờ Tuyết Băng Nhi đã quay lại trường. Ả bước đi trên hành lang trước sự ngỡ ngàng của mọi người :
- Cô ấy là ai ? – Nam sinh 1.
- Xinh quá ! – Nam sinh 2.
- Đẹp ngang nữ thần của chúng ta rồi ! – Nam sinh 3.
- Mà cô ấy đang đi đâu vậy ? – Nam sinh 4.
- Ế ? Sao lại là 11-C ? – Nam sinh 5.
Xoạch... Cửa mở ra, mọi người trong lớp 11-C ngơ ngác. Ả bước tới chỗ cô đang ngồi, giả bộ khóc lóc quỳ xuống :
- Vương Tuệ Lâm, trước đây là tôi sai. Tôi xin lỗi.
- Xin lỗi ? Cô chập mạch hả Tuyết Băng Nhi ?? – Cô lên tiếng giọng lạnh lùng có chút độc ác.
- Whát ?? – Cả lớp và mọi người trong trường đều sửng sốt.
- Lâm Lâm, sao cô không tha thứ cho tôi ? Tôi cầu xin cô, tôi đã biết lỗi rồi và đang sửa chữa lỗi lầm do chính tôi gây ra...Hức hức...Xin cô... - Ả vừa nói vừa khóc lóc.
- Hừ...Tránh ra...
- A...Hức...hức
Cô đá ả lăn ra góc lớp, đập mạnh lưng vào cửa. Thấy thế tụi con trai chạy lại đỡ ả dậy, hỏi han :
- Cô có sao không ? – Cả lũ nam sinh hỏi.
- Tôi không sao !! Hức...hức...Tại sao...Tại sao cô ghét tôi đến thế ? Tôi đã làm gì ? Hức...hức...
- Này Tuyết Băng Nhi, dừng cái vở kịch này lại đi. Nhìn cô diễn hay như vậy chắc đủ trình gia nhập vào giới điện ảnh Hollywood rồi ha !! – Một cô gái trong lớp lên tiếng. Có thể chiêu trò của ả đủ để đánh lừa tụi con trai nhưng tụi con gái thì không. Tiện nhân cho dù có chuyện gì đi nữa thì vẫn sẽ là tiện nhân.
- Phải đó !! Ôi trời, thật là xuất sắc !!! – Nữ sinh khác lên tiếng.
- Cô nói cô không làm gì Lâm Lâm ?? Vậy thì lần đó cô hại Lâm Lâm suýt mất mạng thì cô tính sao ?? Còn nữa cái tên Lâm Lâm không dành cho những loại như cô có thể gọi. – Nữ sinh ban nãy.
- Nè nè, sao tụi con gái mấy cô quá đáng thế ? Người ta dù sao cũng đã xin lỗi rồi sao mấy cô cứ ... - Một tên con trai lên tiếng.
- Im đi đồ đực rựa ! Cái lũ hám gái các người ăn gì mà ngu thế ?? Có thể mấy người bị nhan sắc ả mê hoặc nhưng tụi này thì không. Hừ !! Tiện nhân !!! – Cô nữ sinh ban nãy lại một lần nữa lên tiếng.
Nói rồi, cô cùng tụi con gái đi ra khỏi lớp, ném lại cho cái lũ đực rựa mù quáng và con ả cái nhìn khinh miệt đến đáng sợ. Có chút sợ nhưng ả vẫn chắc chắn : " Vương Tuệ Lâm, nhất định cô sẽ phải bại dưới tay tôi...".
Trên sân thượng...
- Thiên Di, Tuyết Băng Nhi đã trở về. – Tử Hy thông báo.
- Haizz, con ả lẳng lơ đó... - Tử Thiên thở dài.
Hắn cũng thở dài theo và thầm nghĩ : "Cô ta lại định giở trò gì đây ?". Thế rồi ca ba bọn hắn đi về lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro