Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Evy Queen tới tập đoàn Lâm Phong

     Một tuần sau...

- Lâm Nhi à, anh con tới công ty rồi sao ?

- Vâng, mẫu hậu !

- Ta muốn đến công ty của hai đứa !

- Vậy mẫu hậu chờ con. Con đưa Người đến đó.

- Ừ ! Vậy ta xuống nhà đợi con !

     Một lát sau, cô lái xe đưa bà đi. Đến một tòa nhà to lớn, rộng rãi, bà như không thể ngờ nổi hai đứa con thân yêu của bà lại có thể làm ra một tập đoàn lớn như vậy. Bỗng Ivy đánh thức bà khỏi những suy nghĩ chìm đắm của bản thân :

- Mẫu hậu à, Người đi vào sảnh nhé ! Chờ con cất xe ! Có gì hãy nói với cô gái quầy lễ tân !

- Được rồi...con đi đi nhớ quay lại sớm nhé !

     Nói rồi bà quay lưng bước đi, tiến vào công ty. Thật sự Evy Queen rất đẹp, rất trẻ. Bà bước đi thật kiêu sa, tiến về quầy lễ tân trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người trong công ty. Bà hỏi :

- Chủ tịch của các người đâu ? Ta muốn gặp.

- Dạ xin hỏi. Cô có hẹn không ạ ?? – Nghe thấy câu nói của bà, cô lễ tân tỏ vẻ khó chịu, ghen ghét.

- Ta không có. – Bà trả lời thàn nhiên.

- Vậy xin lỗi. Chủ tịch rất bận nên không tiếp đón người ngoài. – Cô ta bắt đầu nhìn bà với ánh mắt khinh bỉ, thầm nghĩ : "Cô ta là ai ? Nhìn thì đẹp thật đó nhưng định cướp Vương Tổng của ta ?? Đừng hòng...".

- Oh ! Người ngoài sao ? Cô là ai mà dám lên giọng với ta vậy ?

- Tôi là bạn gái của Vương Tổng. Sao cô có ý kiến à ?

- Hử ? Bạn gái sao ?? Nực cười...Này cô kia sao cô đã ảo tưởng lại còn mặt dày thế hả ?? Mau báo lên chủ tịch là ta muốn gặp.

- Cô...cô... tôi đã nói rồi. Anh ấy đang bận mà. Sao người gì mà mặt dày thế không biết ? Nếu cô không đi thì đừng trách tôi gọi bảo vệ.

- Giỏi gọi thử ?

- Đừng thách tôi...Alo, bảo vệ mau lôi con đàn bà này ra đi.

     Nghe lời con lễ tân, đám bảo vệ đang giằng kéo bắt lôi bà đi :

- Xin cô, hãy ra khỏi đây đi !!

- Buông ra ! Buông ta ra !!

- Mấy anh à, làm phiền đưa con ả điên này ra ngoài đi !

     Bỗng từ phía sau, một giọng người con gái lạnh lùng, đầy sát khí vọng lên làm cô ta chột dạ :

- Ả điên ?? Con khốn kia, sao cô dám ?? Còn cái lũ mấy người nữa. Không muốn bị đuổi việc thì mau thả mẹ ta ra.

- Cái...cái...cái gì ?? Phó...Phó Tổng, đây...đây là mẹ...mẹ của cô và Vương Tổng sao ?

- Làm sao ? Chột dạ à ? Qủa thật to gan mà ! Từ ngày mai, đừng để tao nhìn thấy mày ở cái công ty này nữa. Cút !!!

- Phó Tổng...Phó Tổng...Tôi xin cô ! Tôi cần công việc này.

- Bảo vệ, đem con khốn này quang ra ngoài.

- Dạ vâng, Phó Tổng. – Nói rồi cả đám nam nhân bảo vệ xách cô ta ra ngoài. Lúc này cô mới hỏi bà :

- Mẫu hậu có sao không ?

- Ta không sao. Mà cô ả lúc nãy thực ra bạn gái của Phong Nhi sao ?

- Không phải đâu mẹ. Phong ca không đui đâu mà đi yêu bọn như thế !

- Vậy thì tốt rồi. Thôi mau đưa ta lên gặp anh con đi.

     Đưa bà lên phòng của anh, cô đi về phía phòng truyền thông của công ty, cất giọng cảnh cáo :

- Tất cả đã thấy sự việc ngày hôm nay chưa ? Bà ấy chính là mẹ của ta và anh Phong. Ai dám làm gì hay là có bất cứ ý kiến gì về bà thì cứ chuẩn bị tinh thần như con khốn lễ tân hôm nay đi.

     Còn về phần con ả lễ tân ban nãy, cô đã hạ lệnh cấm tuyển dụng ả cho dù là một cái cửa hàng nhỏ nhất đồng thời cấm cửa xuất ngoại của ả khắp Trái Đất. Đến trưa, giải quyết xong đống công việc cần thiết cô trở lại phòng của anh thì cũng là lúc bà mở cửa chuẩn bị ra về. Trông thấy cô, bà nói :

- Lâm Nhi, ta về thôi !

- Vâng đi thôi !

     Xuống dưới sảnh, ai thấy cô và bà đều nghiêm chỉnh cúi chào cung kính:

- Phu nhân và Phó Tổng đi thong thả !

     Bà bắt đầu hài lòng hơn về cách làm việc của công ty. Và về sau, mỗi lần bà đến công ty thì không những được mọi người trong công ty chào đón mà còn được phục vụ tận tình nữa. Với tư cách là Phu nhân của tập đoàn, bà đã tăng lương và tiền thưởng cho tất cả nhân viên. Họ rất biết ơn bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro