Chap 1: Mệnh lệnh của Nữ Hoàng Địa Nguc
Mới sớm, người dân đã tìm tới cửa lâu đài, chờ gặp Nữ Hoàng để khiếu nại. Thấy ồn ào, Nữ Hoàng Evy tỉnh dậy, trên gương mặt không giấu nổi nét giận dữ, mặc y phục rồi tiến ra đại sảnh tòa lâu đài, ngồi trên ngai vàng, tay cầm quyền trượng, cất lên một giọng nói lãnh đạm, lạnh lùng tới thấu xương người nghe :
- Người đâu ? Sao ngoài kia lại ồn ào đến vậy ?
- Dạ thưa Nữ Hoàng, ngoài kia là những người dân đến để khiếu nại về công chúa ạ ! – Tên thuộc hạ nhanh nhảu khai báo.
- Hừ !... Con nhóc này ! Lại đi gây chuyện nữa rồi. Bay đâu ? Cho họ vào đi !
Thế rồi đám người lần lượt kéo vào. Nhìn thấy Người, tất cả cúi xuống hành lễ, cung kính chào hỏi :
- Nữ hoàng vạn tuế ! Vạn tuế ! Vạn...vạn...tuế !
- Các ngươi đứng lên đi ! thế có việc gì mà các ngươi tới sớm vậy ?
Ánh mắt Người sắc lại, vẻ lạnh lẽo toát ra khiến những người này sợ hãi, nói ko rành mạch, cả người run lên vì sợ :
- Dạ... Dạ... Thưa Nữ Hoàng... Chúng...thần...xin...xin...lỗi vì đã...phá giấc ngủ của người...nhưng...nhưng mà...công chúa...công chúa đã...đá phá hết nhà...của...của...của chúng thần rồi ạ !
Haizz...Thở dài một tiếng, Người lên tiếng :
- Người đâu ? Sai quân đi xây dựng lại nhà cửa và đền bù cho họ đi !
Nghe đến đây, đám dân thường vội mừng rỡ, cảm ơn van lạy rối rít :
- Cảm ơn Nữ Hoàng ! Người thật là tốt !!!
- Các ngươi đi theo hắn đi ! – Bà chỉ vào viên quan thần.
- Đa tạ Nữ Hoàng ! Chúng thần xin cáo lui !
Nói rồi, đám người đó lững thững ra về. Đến bây giờ, Người mới cho triệu hồi anh. Chẳng bao lâu, anh đã cúi đầu hành lễ trước bà :
- Dạ. Thưa mẫu hậu, Người có gì căn dặn hài nhi ?
- Em gái con vừa mới đi gây chuyện. Con biết chứ ? Hãy tìm và đưa nó về đây cho ta.
- Tuân lệnh mẫu hậu.
Phong ca phóng cân đẩu vân đi tìm cô. Mất một lúc, trông thấy cô, Phong ca đáp xuống, nói :
- Tiểu quỷ, em lại gây chuyện làm cho mẫu hậu tức điên lên rồi. Mau theo anh về lâu đài. Người đang chờ em về xử tội đấy !
Nghe anh nói vậy, cô chột dạ, liền nhảy lên cân đẩu vân trở về lâu đài. Chưa đáp xuống đến nơi, cô đã nhảy vội xuống, chạy vào trong đại sảnh, cúi đầu hành lễ :
- Lâm Nhi thỉnh an mẫu hậu !
- Miễn lễ...
- Tạ ơn mẫu hậu.
Lúc này, màn chào hỏi kết thúc, bà tức giận, lên tiếng :
- Con ! Sao con dám ? Đường đường là một công chúa, sao con lại ? Ta thật sự quá thất vọng !
- Con xin lỗi ! Con biết lỗi rồi ! Người đừng phạt con mẫu hậu iu dấu nhá ?
- Không ! Ta vẫn sẽ phạt con ! Từ mai con phải đi học dưới hạ giới. Không có lệnh của ta con đừng mong quay về Hỏa Ngục này !
- Ơ ! Mậu hậu à ! Mami iu dấu à !
- Không có yêu dấy gì hết ! Bay đâu ? Gọi hoàng tử vào đây !
- Dạ vâng thưa Nữ Hoàng.
- Dạ thưa mẫu hậu, Phong Nhi có mặt !
- Ngày mai con và Lâm Nhi hãy lên hạ giới học và làm việc đi. Đưa cả tiểu Linh đi nữa ! Cho hai đứa nó học chung trường với bọn du học sinh của Thiên Cung đi ! Mậu hậu đã sắp xếp hết rồi. Rõ chưa ?
- Dạ rõ, thưa mẫu hậu. Hài nhi tuân chỉ.
- Con không đồng ý ! – Cô phản đối một cách kịch liệt.
- Con dám chống lệnh ta sao? – Ánh mắt sắc lạnh ấy lại hiện lên, nhìn chằm chằm vào cô với vẻ tức giận đến phẫn nộ.
- Oái !...Con không dám !
- Vậy lui về phòng đi ta mệt rồi !
- Chúng con xin cáo lui ! – Cả hai đồng thanh đáp.
Về tới phòng, cô nằm vật ra giường, suy nghĩ đến nát cả óc : "Đi học ? Hạ giới ? Bọn người phàm ? Thiên Cung ? Aaaaaaaaaaa... Cuộc đời mình sẽ ra sao ?". Càng nghĩ cô càng như phát điên lên. Vậy rồi cuộc sống của cô sẽ như thế nào ? Liệu cô có thể trưởng thành hơn như mong muốn của mẹ cô không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro