P2: gặp gỡ
Sáng hôm nay rất thú vị. Tôi đã thức sớm hơn mọi hôm chỉnh chu mọi thứ chuẩn bị một ngày mới tràng đầy năng lượng. Ra tầng hầm lấy chiếc H2r mới mua không lâu, vọt đi như một cơn gió mới đấy đã đến trường.
Bước xuống xe với bao nhiêu ánh mắt đổ về
"Làm như chưa thấy ai chạy moto à?" Tôi nhìn thầm nghĩ. Xoay đi xoay lại tôi bắt gặp cô, có thể hôm nay cô xinh hơn mọi ngày hay ngày nào cô cũng xinh như thế?
Vào lớp.
Hôm nay tại sao mọi người lại đi khá sớm đến mức chả còn chổ trống nào. Kiếm mãi mới còn duy nhất một chỗ, nhìn sang kế bên mới giật bắn người.
"Lại là cô" tôi ấp úng nhìn côi gượng miệng.
" có gì không bạn?" cô nhìn tôi hững hờ.
"À không có gì" tôi trả lời nhanh rồi quay sang phía khác.
*A chết rồi sang tim đập nhanh vậy, lại còn nóng mặt nữa chứ* tôi khó chịu nghĩ. Tự nhiên thấy một lực nhỏ vô cùng chọt nhẹ nhẹ vào vai mình.
Tôi quay sang nhìn nhưng bị hoá đá trong vài giây vì cái cô gái này gương mặt xinh xắn, đôi môi hơi đỏ, da vẽ mịn màng*ôi cưng quá à*
Cô phớt vài cái ngang mặt tôi, tôi bừng tỉnh lại.
" cho cậu nè" cô đưa miếng khăn ướt trước mặt tôi.
" sao cho tôi cái này vậy?" tôi hỏi vì không biết tại sao
"Cậu nhìn mặt cậu kìa đỏ đến cả vành tai, cậu bị bệnh à?" Cô đưa cho tôi và nhìn.
"Không không chã có gì đâu, nhưng mà dù sao cũng cám ơn cậu nhé!" Tôi nhìn cô và cười tươi.
"Có gì đâu" cô cũng cười nữa nhưng nụ cười của cô làm tôi say mê.
Kết thúc cuộc nói chuyện cô tập trung cho bài giản còn tôi thì lâu lâu cứ liếc nhìn cô vài cái. Nhưng sao hôm nay lại tan lẹ thế? Thu dọn cặp sách bước ra ngoài đi, chuẩn bị đi đến chổ hẹn.
Tôi bắt gặp cái dáng người quen thuộc ấy đi trên đường, tôi dừng xe lại và bảo "cậu lên đi, đi đâu tớ chở cho"
Nhưng nhận lại là nhũng cái lắc đầu lia lịa của cô. Lúc đó tôi đã cười thầm* có người lại đáng yêu đến thế sao".
Sau một hồi giằng co thì cô cũng lên xe. Nhưng vì cô khá thấp nên mãi vẫn không lên được chiếc xe. Tôi đã muốn cười ra tiếng với những cái nhảy để lên được xe của cô.
Tôi bước xuống "đây để tôi bế cậu lên" tôi nói với gương mặt rất tỉnh.
"Hả? Cái gì tôi không muốn" cô la lên.
Nhưng không tôi vẫn bế được cô, hình như cô bị giật mình và níu lấy cổ tôi. Khi cả hai đã yên vị trên xe, tôi kéo hơi mạnh nên cô lại túm lấy tôi lần nữa nhưng lần này lại là vùng eo.
Tôi đã cười từ nãy đến giờ vì những hành động vô tình của cô.
"Mà câu đi đâu thế" tôi thắc mắc
"Cho mình đi xuống đây nha. Số nhà XXX, đường XXX" cô nói
Tôi nghĩ * ủa nhà mình mà? Chẳng lẽ là ...*
" cậu đi đâu ở đó vậy" tôi hỏi.
" mình sắp thuê phòng ở đó đấy. Nghe nói là nhà rộng nhưng giá lại rẻ nên mình mới đi thử nè, không biết ra sao nữa" cô kể với tôi
*Hôm nay đúng là ngày vui của mình rồi* tôi như muốn la lên.
Đến nơi cô thật sự choáng ngợp với vẽ đẹp của ngôi nhà, cổng rào và xung quanh đều cao chót vót.
" vậy mà bảo cho thuê giá rẻ, đùa à" cô bực tức kêu tôi đi về nhà.
"Đúng rồi này cậu dô thử đi biết đâu là thật rồi sao" tôi cười.
Bổng cửa mở ra, tôi chạy xe thẳng vào trong. Dắt cô vào nhà, con ngươi cô xoe tròn hết mức.
"Sao có thể đẹp như thế tuy vừa đủ 4 người sống nhưng lại có cảm giác rất rộng" cô nói với sự ngưỡng mộ.
Tông màu của ngôi nhà chủ yếu là xám trắng làm mịn màng tất cả mọi thứ, ngôi nhà chã thiếu gì.
"Ủa sao ở đây chẳng có ai, chủ nhà đâu?" Cô nhìn xung quanh do xét.
"Chủ nhà đang đứng trước mặt cậu này" tôi nhìn cô thật kĩ và cười.
Cô lại một phen giật bén người " cũng phải thôi cậu đi xe sang quá mà, nhà như vậy là đúng rồi. Thôi tớ về nhé" cô bước đi
"Không phải cậu muốn thuê phòng à?" Tôi hỏi với ánh mắt phán xét
"Mình không có đủ tiền để thuê đâu" cô nói buồn bã.
"Ai bảo cậu phải trả tiền cho tớ, mỗi ngày nấu ăn cho tớ cùng tớ đi học là đã trả công rồi đấy" tôi cười xoa đầu nhẹ cô nói.
"Nhưng như thế thì ngại lắm, không được đâu" sao cô cứ nhìn đi đâu không vậy. Tôi đây cậu không nhìn, khi nào cậu là của tôi thì tôi không cho cậu nhìn đi nơi khác chỉ nhìn tôi thôi.
"Ngại gì mà ngại, đi ăn đi rồi mình chuyển đồ liền nhá" tôi kéo cô ra khỏi căng nhà và chở cô đi ăn thật ngon thay cho lời cảm ơn mà cô đã đến thuê phòng ở nhà tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro