Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 ( tiếp theo )

- Tiếp theo -
Vỗ về

~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Wooje chúng ta đi thôi!"

"Khoan đã Minseok, có chuyện gì vậy?"

Thấy Minseok vội vàng bảo đứa em mình rời đi, bánh mì trên bàn vẫn còn đang ăn dở, không hiểu tại sao lại hấp tấp chuyện gì. Hắn liền quan tâm hỏi chuyện, Minseok cậu khựng lại một chút, nhưng vẫn trả lời hắn.

"Làm rơi mất ví rồi, chắc là ở biển. Bây giờ quay lại đó tìm."

"Vậy để tớ đi với cậu nhé?"

"Không cần đâu, đây đi với nhóc Wooje rồi." Minseok lắc đầu từ chối, cậu thầm nghĩ nhân cơ hội này sẽ lủi mất luôn, tránh mặt được hắn là đẹp.

"Cứ để bạn cậu ở lại đây đi, bữa sáng còn chưa ăn xong cơ mà. Tớ với cậu đi tìm rồi sẽ quay lại đây, chắc là không lâu đâu."

Minhyung vẫn cứng đầu nhất quyết muốn đi cùng Minseok, nhóc Wooje thấy vậy liền quay sang bảo với ông anh mình.

"Hyunh, hay là anh đi với anh ta đi, em ở đây đợi cũng được."

"Hả? Làm sao đấy, chúng ta cùng đi đi!"

"Không sao đâu, em còn phải dùng xong bữa sáng nữa."

"Hầy..được rồi, anh mày sẽ về liền, đợi nha!"

Minseok bất lực, hết tên Minhyung kia lại đến nhóc Wooje cũng tạo cơ hội cho hắn đi cùng, nhưng cậu biết làm sao được, tình hình khá khẩn trương, đành để hắn ta đi chung vậy.

"Tao đi đây, Hyeonjun!"

Trước khi ra khỏi quán Minhyung hắn còn nán lại gọi tên thằng bạn mình, đợi Hyeonjun quay ra nhìn thì nháy mắt với anh một cái, ngụ ý điều gì đó chỉ có hắn và anh hiểu.

_

"Chết tiệt!? Cuối cùng là rơi ở đâu được chứ? Tìm cả buổi rồi.." Minseok bực bội dậm chân, chán nản muốn bỏ cuộc.

"Có lẽ là người nào đó nhặt được rồi, tụi mình đến chỗ bảo vệ hỏi thử đi." Minhyung thấy vậy liền lên tiếng trấn an, nêu gợi ý cho bạn mình để nhanh chóng tìm được ví tiền.

"Hửm? Là nhóc Wooje, nhóc đó gọi mình có chuyện gì sao?" Đang trên đường đến phòng bảo vệ để hỏi tung tích của chiếc ví, bỗng cậu nhận được cuộc gọi của đứa em.

"Sao đấy nhóc?"

"Hyunh, anh không cần tìm nữa đâu!"

"Hả, tại sao?"

"Vì ví của hyunh em đang giữ nè, em vô tình thấy được nó dưới chân bàn, ngay góc khuất nên tụi mình mới không để ý thấy.."

"Ớ!?"

"Sao vậy, Minseokie? Tìm được rồi hả?" Minhyung lại gần hỏi cậu.

"Ừa, Wooje nói nhóc ấy tìm được dưới chân bàn ăn."

"Vậy.."

"Chúng ta về thôi!"

"Cậu đợi tí hãy về, đi dạo với tớ một chút được không, Minseokie?"

"Làm gì? Không thể để nhóc Wooje đợi lâu được."

"Một tẹo thôii~"

"..."

_

"Minseokie, cậu có bạn trai chưa?"

"Không có."

"Gu bạn trai của cậu là gì thế?"

"Không có."

"Vậy cậu thích ăn gì nhất, nói cho tớ biết đi?"

"Không có."

"Cậu có trải qua mối tình nào chưa?"

"Chưa.."

Mặc dù Minseok chỉ theo quán tính mà trả lời những câu hỏi theo hướng phủ định, nhưng mà cái tên to con này vẫn gật gù đồng tình, tay sờ cằm, nghiêm túc nghĩ ra những câu hỏi tiếp theo.

"Để tớ đoán nhé, cậu thích người có dáng cao to?"

"Không.."

"Có gu ăn mặc?"

"Không.."

"Nhiều tiền?"

"Không luôn.."

"Thật sự là không có yêu cầu nào về gu bạn trai sao?"

"Ừ."

Mặc kệ thái độ lạnh nhạt của cậu từ nãy giờ, Minhyung hắn ta vẫn kiên nhẫn hỏi cậu bao nhiêu là thứ, bây giờ vẫn tiếp tục.

"Thế..cậu đã bao giờ thích ai đó chưa?"

"..."

"Hả?..."

Tuy đã biết trước rằng cậu có lẽ sẽ đem lòng yêu một ai đó, nhưng hắn vẫn cảm thấy thất vọng, xen lẫn chút tò mò về người đã làm Minseok của hắn rung động.

"Là ai thế?"

"Hỏi làm gì?"

"Cậu ta trông như thế nào vậy?"

"...bình thường!"

"Cậu nói rõ chút được không?"

"Chuyện lâu rồi, tò mò làm gì? Người ta đâu có liên quan gì đến cậu."

"Tớ muốn biết thôi mà, hứa sẽ không nói với ai khác."

Minhyung chăm chú nhìn cậu, đôi mắt như đang rình rập những từ ngữ từ miệng cậu thốt ra, một chút mong chờ, một chút hồi hộp.

Cậu không nói không rằng bước nhanh về phía trước, bỏ hắn ở phía sau, nắng dát ánh vàng lên gương mặt thanh tú, lời cậu nói như tiếng gió nhẹ thổi vào tai hắn.

"Cậu ta...là một tên thất hứa.."

"Hả?"

"Là một người ngốc nghếc nhưng lại học rất giỏi."

"..."

"Rõ là bự con nhưng lại nhút nhát chẳng chịu bày tỏ tình cảm của mình.."

"Minseok.."

"Cậu ta hay giúp tớ làm những chuyện lặt vặt..cậu ta tốt bụng với tất cả mọi người."

"Là một học sinh gương mẫu nhưng lại vì tớ mà mỗi ngày đều phải đứng phạt."

"Nhưng..."

"Cậu ta lại bỏ tớ để đi tìm giấc mơ xa của cậu ấy.."

"Vì thế..tớ đã luôn đợi...nhưng chẳng còn cơ hội nào để gặp lại nữa."

Minhyung sửng sốt nghe những lời từ miệng cậu nói ra, nhỏ nhưng đủ để hắn nghe được giọng cậu nghèn nghẹn, thật kì lạ phải không? Hắn nghe như cậu đang nói về hắn, về cậu nhóc của những năm cấp 3 ấy.

Minseok vẫn chậm rãi bước đi trên bờ cát trắng, gió thổi tóc cậu rối bời, ánh nắng nhẹ hắt lên người cậu, chiếc áo phông mỏng manh làm cậu như gầy hơn một chút. Lúc này, từ phía sau hắn thấy bóng lưng cậu như cô đơn vô cùng, như đứa trẻ bị những ký ức tươi đẹp ngày ấy bỏ rơi..

"Cậu có thấy ai ngốc nghếc như cậu ta không?"

"Minseok..chúng ta về thôi.."

"Haha..cậu ta cứ ngỡ tớ ngây thơ không biết gì, từ chuyện cậu ấy lén lút tặng quà bánh cho tớ, đến việc cậu ta cố tình làm mình bị phạt để đứng bên ngoài lớp với tớ..cả chuyện..cậu ta bỏ tớ đến nước Pháp đáng ghét kia nữa..!"

"..."

"Tớ vờ như không biết thôi, tớ cũng chẳng thèm hỏi rằng cậu ta có thích tớ không."

"Chẳng thèm níu giữ cậu ấy khi hay tin cậu ta sẽ chuyển đến Pháp.."

"..."

"Có phải ở cùng cậu ấy nên tớ cũng ngốc theo rồi không?"

Minseok xoay người lại đối mặt với hắn, hắn thấy mắt cậu lấp lánh sương mai, mũi cậu ửng đỏ nghẹn ngào, biết rằng chắc hẳn cậu đã cô đơn thế nào, tủi thân thế nào khi bị hắn bỏ rơi. Biết rằng cậu đã hối hận và dằn vặt thế nào khi không thể níu hắn lại. Hắn lúc này nhìn cậu buồn bã, đôi mắt như muốn nói cho cậu nghe hắn chính là người mà cậu đã chờ mong, đôi tay này muốn ôm cậu thật chặt để vỗ về. Nhưng hắn càng muốn ở gần bên lại càng muốn rời xa, hắn muốn quá khứ của cậu và hắn sẽ được ngủ yên, không thể làm cậu đau lòng thêm nữa. Nếu Minhyung ngàh trước không thể cho cậu hạnh phúc, thì hắn, hắn bây giờ có thể dùng một thân phận khác để mà bù đắp và trân trọng cậu, không để cậu đau buồn, thay vào đó là nụ cười vô tư mà hắn rất yêu.

"Xin lỗi..chúng ta về thôi!"

Minseok cười tươi như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn hồn nhiên như thế. Dáng vẻ chịu đựng của cậu làm hắn muộn phiền không thôi, hắn không thể ôm, chỉ có thể cạnh bên mà vỗ về cậu, tay khẽ khàng vỗ vào lưng cậu nhỏ, muốn cậu đừng bận lòng về những chuyện xưa cũ.

"Không sao đâu Minseok à, tớ sẽ bên cạnh cậu."

"Hứ, đây không cần, cậu chỉ được mỗi cái phiền phức thôi."

"Minseokie, khi nào cậu mở lòng vậy?"

"Mở cái gì mà mở, đóng mãi mãi!"

Minhyung phì cười trước cách trả lời trẻ con nũng nịu của cậu, trong lòng an tâm đôi chút khi thấy cậu đã vui vẻ tươi cười.

"Minseokie của tớ, không được buồn nữa đâu nhé. Có tớ đây rồi, tớ sẽ đuổi hết những thứ làm cậu buồn đi khỏi, người tớ thương!"

~ Mélancolie ~

________________________________________________

- Hết chương 9 -

♡hehe, thi xong cả rồi đây! Mặc dù kết quả không như mong đợi nhưng mà mình đã có thời gian để viết tiếp truyện nè~ cơ mà hôm nay lại dậy trễ, muộn học nên ở nhà viết truyện luôn, hê hê :))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro