Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Tóc bạch kim

CHƯƠNG 5
Tóc bạch kim
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một buổi chiều thu yên ả của đô thị Seoul, một cơn mưa rào tưới mát những tán xanh đã dần ngả màu, làm êm dịu không khí khá oi ả khi trời vừa chuyển vào thu. Wooje mệt mỏi ngả người ra băng ghế dài nơi công viên, vừa kịp tan làm thì trời lại mưa, cậu phải mau mau tìm chỗ trú, vừa trốn được vào căn cứ di động nơi công viên của bọn trẻ, trời lại đột ngột ngừng mưa, Wooje tức muốn chửi thề, áo phông cậu mặc lấm tấm những giọt mưa rào, mái tóc bồng bềnh cũng bị gió làm cho rối bời. Nhưng cậu quyết định ở lại công viên một lát, ngồi nhìn lũ trẻ nô đùa nơi cầu trượt ẩm ướt, nơi bãi cát nhỏ đã thấm đẫm nước mưa, mặc dù vậy nhưng bọn nhóc vẫn vô tư cười đùa vui vẻ lắm.

Wooje mặc kệ quần áo ướt nước, đầu tóc lộn xộn của mình, mắt nhắm tịt dường như đang ngủ, tinh thần cậu vô cùng thoải mái, cậu có lẽ không giống Minseok về khoảng yêu cái mùi hương sau mưa ấy, ẩm thấp mà cũng dễ chịu, cậu không yêu cũng không ghét, chỉ đơn giản là tận hưởng khoảnh khắc này.

Đang bình yên hưởng thụ bầu không khí trong lành hòa trong tiếng cười của lũ trẻ, Wooje bỗng bị đánh thức bởi tiếng bước chân lạo xạo đi trên nền đất cát xốp, là cả một toán người! Nhìn họ khá hung dữ, Wooje nhác thấy thì chỉ tính phớt lờ cho qua để không bị dính vào, đột nhiên cậu thấy một bóng dáng thân quen lẫn trong đám người ấy, là Hyeonjun!? Cậu ngạc nhiên há hốc mồm, đúng là anh thấy thật rồi, mái tóc bạch kim không lẫn đi đâu được. Nhưng mà, tại sao anh ấy lại đi với một nhóm người trông côn đồ như vậy?

Wooje lén nhìn anh ta lo lắng, hai bên trông căng thẳng lắm cơ, à mà không phải hai bên nữa, mà là 1 vs 5,6 người. Bây giờ bọn họ đã bắt đầu to tiếng, lớn đến nỗi Wooje ngồi khá gần nghe mà còn giật mình thon thót.

"Ya! Nghe bảo chú mày bắt nạt thằng em của tao à?”

“...”

"Thằng này bị điếc hay sao ấy nhỉ, hay mày bị câm vậy nhóc?”

Tên cầm đầu nhướng mày gặng hỏi Hyeonjun, thấy anh không trả lời liền tiến gần dí mặt lại gần, tay vỗ bộp lên vai anh, gương mặt ngứa đòn dom dom hỏi. Hyeonjun lạnh nhạt hất tay hắn ra, mặt trông cũng ngông phết.

"Thằng ngu đó đéo biết chơi thuốc kiểu gì, lái xe ủi thẳng vô xe tao rồi cong cớn bắt đền, nên tao đập cho nó một trận, thế nào?”

Hyeonjun nhếch môi cười khẩy, liếc mắt nhìn thằng ôn con đang đứng nấp đằng sau mấy người đó, chỉ thấy hai con mắt lo sợ rồi lúng túng cúi đầu của nó.

"Đụ mẹ!! Thằng chó này!?”

Tên cầm đầu mất kiên nhẫn đạp mạnh vào bụng của Hyeonjun, do quá bất ngờ làm anh chẳng kịp né, nên đã mất thăng bằng té ngã ra sau. Chưa kịp định thần gượng dậy, Hyeonjun đã bị một tên oắt lấy chân đạp lên vai, không kiêng nể mà phun nước bọt vào người anh. Hyeonjun nghiến răng nắm lấy cổ chân hắn, ra sức gượng người đứng dậy, đồng thời quật ngã tên kia, hắn ta đau đớn co rúm người lại, 3s sau liền có 2,3 tên lại lao vào anh, nhưng với Hyeonjun đó chỉ là ruồi muỗi, anh chỉ cần nhẹ tay xử lí. Nhưng nào ngờ, vừa xử lí đám tép riu đó xong, bọn chúng lấy đâu ra những thanh sắt bóng loáng, lạnh toát mà gào lên rồi xong vào anh cùng một lúc.

Wooje hốt hoảng khi chứng kiến cảnh tượng đó, cậu hoảng loạn nhìn ngó xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ, chẳng có ai ngoài cậu cả, những đứa trẻ vừa nãy thấy có đánh nhau liền chạy trốn cả rồi. Cậu cũng muốn đến giúp nhưng người cậu cứ đơ ra đấy, lúng túng trông như sắp khóc đến nơi. Moon Hyeonjun khi bị từng ấy tên hội đồng chẳng gượng nổi mà bị đè xuống nền đất ẩm, chúng nhẫn tâm đánh vào đầu, vào sườn anh, trước khi mắt lờ mờ chẳng còn giữ được ý thức, anh đã trông thấy gương mặt sợ hãi, kinh hoàng của Wooje đang đứng từ phía xa..

*Pí po..pí po…*   × toi không biết tiếng xe cảnh sát viết làm sao cho đúng, mong mn thông cảm ;-; ×

"Chết tiệt!! Cớm kìa!!”

"Chạy đi..nhanh lên!!”

"Mẹ nó!! Lần này tụi tao tha cho mày đó, thằng chó..”

Tên thủ lĩnh bực tức vẫn muốn đánh chết anh, nhưng bị lũ em kéo đi, nhanh chóng như một băng cướp, bọn chúng đến cả dấu vết cũng chẳng còn. Chỉ còn anh nằm im đó, nhịp thở mệt nhọc, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán đã lem luốt máu tươi, quần áo của anh xộc xệch, lấm lem lẫn máu tanh và bùn đất bám vào.

"Hyeonjun hyunh! Hyeonjun hyunh!!..”

“...”

“Mau tỉnh dậy đi, anh Hyeonjun!!!”

"Ồn ào quá đó nhóc..”

"A cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, may quá~ em cứ lo anh sẽ làm sao..”

"Hừ..không cần nhóc quan tâm!”

Mặc dù Hyeonjun nói vậy, nhưng vẫn cố gắng nương người theo Wooje để gượng dậy, cậu nhóc vẫn đang loay hoay đỡ lấy người anh, chả biết làm sao vì không biết anh đau chỗ nào, hoặc là chỗ nào cũng đau. Thấy cậu nhóc cứ lúng túng tay chân một chỗ, liền tặc lưỡi gỡ tay cậu ra mà bỏ đi, khập khiễng lại chỗ hàng ghế mà ngồi xuống.

"Ơ..ơ anh đi đâu thế? Anh đang bị thương đó!”

"Phiền phức quá! Đi đâu được chứ!”

Câu từ thì tỏ ra khó chịu nhưng giọng điệu lại rất dịu dàng, dường như không nỡ nạt cậu nhỏ.

"Em cứ tưởng..vậy anh ngồi đó đợi em chút nhé, em đi mua đồ sơ cứu cho anh.”

“...”

"Nhớ đừng đi đâu đó! Em không cứu nổi được anh nữa đâu.”

"Cứu gì? Cảnh sát đã đến đây kia mà.”

"Hả? Anh bị đánh cho ngốc rồi sao? Làm gì có cảnh sát nào ở đây. Em dùng điện thoại giả tiếng còi xe đó chứ! Đợi cảnh sát đến chắc anh nằm ở đó mãi luôn rồi~”

“...”

"Đợi em, đừng đi đâu!”

Wooje nheo mắt nhìn anh dặn dò, như đang nói chuyện với một đứa nhóc vậy, Hyeonjun cũng chẳng buồn nói, lặng lẽ đưa mắt nhìn cậu trai đang tỉ mỉ nhắc nhở anh, cho tới khi cậu rời khỏi công viên anh vẫn ngồi đó nhìn vào khoảng không, trầm ngâm..

[---]

"Aiss..”

"Ui..Hyeonjun hyunh cũng biết đau đấy à? Em cứ ngỡ anh là robot cơ, nãy anh bị đánh quá trời mà có nghe kêu la tiếng nào đâu.”

"Im đi nhóc!”

"Được rồi~ không trêu anh nữa, anh vui lòng hợp tác để em đây về sớm tí nào, tối rồi đấy!”

"Anh đây quen nhóc à? Sao nói chuyện như thân thiết thế?”

"Em cũng chả biết nữa, em cũng ngại cư xử thế này với người lạ lắm. Hay tại anh đẹp trai quá nên em miễn nhiễm nhỉ?”

"(¬_¬) lắm mồm. Mau nhanh làm đi nhóc!”

"Biết rồi, em giúp hyunh mà hyunh nói năng như vậy đấy!”

"Khoan!”

“?”

Moon Hyeonjun khó hiểu nhìn cậu, ánh mắt nghi ngờ quét lên gương mặt ngơ ngác của Wooje.

"Sao nhóc biết anh tên Hyeonjun? Lại còn biết anh lớn tuổi hơn nhóc mà xưng hô như thế?”

"Ừ nhỉ? Em cũng chả biết, tự nhiên khi ấy em buột miệng gọi, chẳng thấy anh phản bác hay gì nên cứ gọi như thế.”

“??”

"Lạ lắm hả? Chắc tại..”

"Đừng bảo là vì anh đây đẹp trai nên nhóc biết tên và tuổi của anh nhé?”

"Ơ haha..ai bảo thế! Tại em thấy anh quen lắm, như tiền bối cũ của em.”

"Nhóc tên gì?”

"Ớ, thế là chỉ mỗi mình em nhớ anh thôi á? Anh không có ấn tượng gì à?”

"Không..”

"Ầy da~~”

Wooje thở dài, thu dọn những mảnh bông gòn và chai thuốc đỏ, sát trùng, v.v.. mà bỏ vào hộp sơ cứu vừa mua khi nãy. Có lẽ cậu không định trả lời Hyeonjun, chỉ dứt khoát đứng dậy bỏ đi.

"Này!”

“?”

"Nhóc không định cho anh biết tên của nhóc à?”

"Khồnggg! Nếu có biết thì anh cũng sẽ quên nhanh thôi, tốt nhất là đừng nên biết!”

"Thế thì anh phải biết tìm nhóc ở đâu?”

"Anh tìm em làm gì?”

"Trả ơn? Báo đáp?”

"Ò..không cần đâu, ít nhất là em không xông vào cứu anh khi ấy, nếu không anh sẽ còn đền dài dài..”

Wooje quay lại nhìn anh, nhìn xuống cánh tay đang níu lấy vạt áo khoác của cậu, lại nhìn vào ánh mắt bối rối ấy. Thật ra cậu có hơi hụt hẫng, một tí? Ừ thì chả biết! Cậu cứ thế xoay người bỏ đi.  

*ọc ọc..*

"Nè..”

"Hả?”

"Giờ đổi ý có được không?”

"Là sao?”

"Báo đáp! Hyeonjun dẫn em đi ăn tokbokki đi~”

“ (゜ロ゜)..giỡn mặt hả nhóc? Chẳng lẽ tâm ý của anh cũng không bằng cái bụng đang đói của nhóc à?”

"Kệ anh! Lẹ đi, không em lại đổi ý giờ!”

[---]

"Ợ~”

"Chậc! Nhóc ăn tốn kém thế?”

"Được mấy khi~ dù gì cũng là em giúp anh trước đấy nhé!”

"Nhóc con!”

Hyeonjun giơ tay tính cốc nhẹ vào đầu cậu, bỗng vô tình đụng phải người đi đường, là một nhóm học sinh, trông có vẻ ăn chơi, một cô gái trong nhóm khó chịu quay đầu lại tính chửi cả hai người thì bỗng khựng lại, nhếch mép cười tinh quái.

"A da..ai đây~”

"Ô la! Là bạn học Wooje đây sao?”

"Chà! Lâu rồi không gặp, Wooje, tớ nhớ cậu quá à~”

Có lẽ là người quen của Wooje, một cô gái tóc màu hạt dẻ mặt tỏ vẻ thân thiết tính lại gần ôm cậu. Không biết vì sao, Wooje bất giác sợ hãi nép vào sau người Hyeonjun, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay anh. Hyeonjun dường như cảm nhận được sự hoảng sợ của Wooje liền đứng chắn trước mặt cậu, ngăn hành vi của cô gái kia lại, nét mặt khó chịu liếc nhìn đám người đó.

"Gì vậy? Anh bạn này là ai thế Wooje?”

"Ya~ chẳng lẽ là bạn trai của cậu à?”

"Chà, thích thật đấy, Wooje nhà mình đúng là có số hưởng.”

"Đúng đó, đẹp trai thế này. Hay là chúng ta làm quen với nhau đi!”

Lần này là một cô gái khác, tóc hoe đỏ đưa tay ra có ý bắt tay với Hyeonjun. Anh ta nhìn đám người căng thẳng, bơ đẹp cô ta mà hắng giọng đe dọa.

"Cút!”

“??”

"Gì vậy?”

"Nè, anh thái độ như vậy là sao chứ!”

Bọn họ tính làm to chuyện lại vô tình thấy gương mặt của anh trầy xước những vết thương, những vệt đỏ đã khô máu, toàn thân chi chít những chỗ băng gạt, băng keo cá nhân, bàn tay của anh cũng đã tróc da, những chỗ lõm thịt còn hoe đỏ khiến họ dè chừng.

“Nào mọi người bình tĩnh, có gì đâu mà lại.”

Người cầm đầu trong nhóm của những cô nhóc ăn chơi đó lên tiếng can lại.

“Ha anh người yêu của cậu khó thế, đành chịu vậy, để lần sau nhé Wooje~”

Cô gái với mái tóc hồng có vẻ hiểu chuyện hơn một chút, nháy mắt với đồng bọn rời đi ngay sau đó.

Họ rời đi được một lúc, Hyeonjun mới nhớ ra cậu nhóc Wooje đang ở ngay sau lưng, hiện đã ngồi thụp xuống ôm đầu im lặng. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với cậu, nhỏ nhẹ an ủi.

"Không sao rồi..”

“...”

"Nào, chúng ta cùng ăn tokbokki có được không?”

Wooje đứng dậy, tay vẫn đang cầm túi hộp tok còn đang nóng hổi, nhìn anh, không nói không rằng xoay lưng bỏ đi.

"Này! Đi đâu thế, tính không chia cho anh ăn cùng à??”

"Em đến công viên!”

[---]

"Ngon nhỉ?”

“...”

"Sao tự dưng lại bơ anh thế, khi nãy ồn ào lắm mà.”

"Thì anh than phiền nên em không nói nữa, vừa ý anh rồi.”

“...”
"Lần sau đừng sợ sệt như thế nữa, anh không phải lúc nào cũng ở bên bảo kê nhóc đâu!”

"Anh nói hay nhỉ?”

"Mà sao khi ấy nhóc nhắm tịt cả mắt thế? Trông buồn cười lắm.”

"Chúng ta đang huề nhau, không có nghĩa anh được quyền chọc em đâu nhé!”

"Anh hỏi mà!”

"..."
"Thì…em nghĩ rằng có gặp nguy hiểm chỉ cần nhắm mặt, không thấy nó có nghĩ là nó chẳng làm gì được mình..”

"Ờ! Mà nhóc học bên ngành nào đấy?”

"Em học ngành sư phạm, đang là thực tập sinh môn toán.”

"Vậy à, sao anh chả thấy em hợp với nó tí nào.”

“?”

“Vì sao á? Vì nhóc nói chuyện chẳng có tí logic gì! Haha..”

“...”

Quả nhiên, rõ ràng trong suy nghĩ của Wooje thì sau khi cậu trả lời câu hỏi của anh, thế nào anh cũng sẽ bật cười chọc ghẹo cậu. Nào ngờ ai khiến, anh ta lại lái sang câu chuyện khác, Wooje tưởng đã tránh được sự bỡn cợt của anh thì hồn nhiên trả lời, lại rơi ngay vào một cái bẫy lớn hơn. Hừ! Wooje bực bội đứng dậy, mới đầu cứ nghĩ anh ta lạnh lùng lắm cơ, sau lại như một con người khác, nói nhiều lại thích trêu chọc người ta. Có khi anh ta vừa nãy bị đánh nên đầu óc có vấn đề cũng nên!

"Sao bây giờ anh lại thay em nói nhiều thế, chúng ta có thân nhau đâu?”

"Chả biết! Thấy nói chuyện với nhóc vui.”

"Không giống thái độ lúc Hyeonjun gặp em ở tiệm tokbokki chút nào.”

"Tokbokki? Không phải khi nãy anh chỉ than với nhóc có tí thôi sao?”

"Ôi trời! Anh là não cá thật à?”

"Ya! Nhóc con, hơi vô lễ với tiền bối rồi đấy nhé!”

"Em về đây, cũng trễ rồi!”

Wooje không đáp lại lời anh, lấy chai nước còn lại một chút mà uống cạn.

"Nhóc nhà ở đâu, anh đưa về.”

"Không cần, em ở cũng khá gần đây.”

Wooje dọn dẹp lại chỗ ngồi, tiện tay vứt hộp tok đã được ăn sạch vào thùng rác rồi đứng dậy bỏ về, không một lời chào, vì cậu nghĩ chắc sẽ không còn gặp lại anh ta nữa. Nhưng rồi đi được một đoạn Wooje phát hiện ra Hyeonjun không hiểu thế nào lại đi ngay sau cậu.

"Em đã bảo không cần Hyeonjun hyunh đưa về rồi mà, nhà em gầ..”

"Ai bảo anh đưa nhóc về, trùng hợp nhà anh lại cùng đường với nhóc đó chứ.”

Wooje nhăn nhó nhìn người trước mặt, cậu cũng chả quan tâm mà tiếp tục đi, bỏ mặc anh ta đằng sau. Hai người cứ thế im lặng suốt cả quãng đường, một lúc cũng đã tới nhà cậu, Wooje nói nhỏ hai chữ "tạm biệt!” rồi mở cửa đi vào trong.

"Ồ sân nhà nhóc có cây hồng to thế! Ơ sao lại vội vậy, anh đã kịp tạm biệt nhóc đâu..”

Hyeonjun ngơ ngác nhìn theo Wooje, anh chỉ vừa mới biết nhà cậu, chẳng kịp nói thêm câu nào thì cậu đã vội đóng cửa vào trong.

"Nhóc con, tạm biệt!!”

“...”

"Ngủ ngon nhé, nhóc con!!!”

"Hyeonjun im lặng đii!”

Choi Wooje lúc này đã ở trên phòng nhìn xuống, tay kia giữ rèm cửa, tay này lại chỉ thẳng vào người anh, hiện đang đứng ở dưới la hét um sùm.

"Anh mà còn ồn ào, em gọi cảnh sát tới bắt anh đó!”

"Ai bảo nhóc trốn anh.”

"Ai thèm trốn Hyeonjun, em buồn ngủ!”

"Kính ngữ đâu nhóc, anh nghe thấy rồi!”

*cạch*

Wooje không thèm trả lời mà đóng cửa sổ lại luôn, để mặc cho Hyeonjun đứng trước nhà ngơ ngác rồi bật cười, làm sao mà họ có thể trò chuyện như những người bạn thân thiết được cơ chứ, mặc dù trước đây anh rất ghét những đứa nhóc kém tuổi ồn ào, suốt ngày nhao nhao nói nhảm, mà giờ thì lại chẳng thấy ghét nữa, chỉ muốn nói chuyện thêm với nhóc con kia mà thôi.

*cạch*

Hyeonjun vừa tính rời đi thì Wooje lại lần nữa mở cửa sổ phòng nói vọng xuống.

"Ngủ ngonn!!”

Rồi nhóc ấy lại nhanh chóng đóng sầm cửa lại, tắt đèn phòng, mọi thứ lại im lặng chỉ có tiếng cười lớn ở dưới của Hyeonjun, sao mà nhóc con lại y hệt như chú chim cúc cu báo giờ vậy chứ, đột ngột bật ra khỏi cửa rồi nói lớn làm anh giật mình, lại đột ngột đóng cửa làm anh ngơ ngác tại chỗ. Nhưng trong lòng Hyeojun lại cảm thấy khá vui, còn ráng nán lại chút nữa để xem chú chim nhỏ kia có mở cửa mà báo giờ nữa không.

[---]


Vào ngày này của 5 năm trước, tại trường cấp 2 Seodaemun...

"Này, Wooje! Mau đi mua bánh cho tụi này đi.”

"Nhưng..mình hết tiền rồi..”

"Gì?? Hôm nay lại dám phản đối tụi này đấy à?”

"Đâu-đâu có..mấy hôm nay mua đồ cho mấy cậu, tớ thật sự không còn tiền..”

"Ái chà~ ý của cậu là tụi mình đang bắt nạt cậu đó hả, Wooje?”

"Kh-không..”

Wooje yếu ớt chống trả, cậu thật sự rất sợ hãi đám học sinh kia, chỉ mong có một ai đó cứu mình ngay lúc này, nhưng sự thật là chẳng có ai cả.

*xoạc*

"Các cậu mau tới hồ bơi đi, các bạn đã tập trung hết rồi!”

Là lớp trưởng, cô ấy đến bảo bọn họ nhanh lên vì giờ là tiết thể dục, cô gái đó cũng hơi dè chừng, ái ngại nhìn bọn họ nhưng chẳng lên tiếng phản đối, nhanh chóng đóng cửa rời đi.

"Sao lại bị phá đám lúc này nhỉ?”

"Mau lên, không lại bị trừ điểm.”

"Ha, tiếc quá Wooje nhỉ? Vậy thì bây giờ chúng ta cùng xuống hồ bơi nha?”

Cô gái có vẻ như là tên chị đại trong nhóm, cúi xuống nhìn Wooje đang run lên vì sợ mà nở nụ cười đắc chí. Cậu không dám nói gì, cả thân tê dại đứng tại chỗ, những giọt nước mắt trực trào mà cậu đã cố ngăn không để mình khóc bây giờ đã chảy dài trên má.

"Ôi trời, cậu sao thế Wooje?”

"Sao lại khóc thế, chúng tớ có bỏ cậu đâu mà, chúng tớ chỉ xuống đó trước thôi, cậu cũng sẽ xuống sau mà.”

"Wooje bé bỏng của tớ đừng khóc nhé, lỡ bị người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm đó!”

"Ya, đi thôi!”

Những cô bạn khác trong nhóm thấy Wooje khóc thì vờ an ủi hỏi thăm, lời nói thì ngọt ngào mà giọng điệu lại vô cùng bỡn cợt, chua ngoa. Henna (người cầm đầu trong nhóm) đã ngăn họ lại, nhìn Wooje cười khẩy mà xoay người bỏ đi, ngay lập tức những đứa con gái khác cũng bỏ đi theo. Cậu bây giờ vẫn đứng đực tại lớp, cả người thất thần, nước mắt cũng chả buồn rơi nữa, chỉ có trái tim và lồng ngực cậu đau quặn, khó thở, buồn nôn khiến Wooje gục xuống ôm lấy bụng. Cậu ghét bản thân mình yếu đuối không biết chống trả, cậu ghét những đứa con gái bỗng nhiên bắt nạt cậu dù cậu chẳng làm gì sai, và cậu ghét nhất, những người đã thờ ơ, vờ như không thấy những lần cậu bị xé vở, bị sai đi chạy vặt, bị đổ sữa, thức ăn vào người, bị chà đạp dưới chân của bọn người kia, rõ như ban ngày tai sao họ lại không thấy? Không một ai lên tiếng giúp cậu, cũng chẳng một ai nói với giáo viên, nhiều lúc còn nhắc nhở bọn người kia chú ý vì giáo viên sắp vào lớp. Tại sao? Tại sao lại là cậu mà không phải là ai khác? Cậu đã làm gì sai mà đáng bị như thế này?

"Wooje à, sao cậu xuống trễ thế, xém tí là bị đánh vắng đó.”

"Wooje của tớ đừng buồn nữa nhé, lại đây chơi cùng bọn tớ nè!”

Wooje im lặng đi ngang qua họ, đến khu vực hồ bơi sâu ngồi ở đó một mình, trầm ngâm nhìn mọi người tập bơi náo nhiệt ở phía bên kia. Cậu mong lúc này mình được tự do một chút, được bình yên một chút thôi.

"Này Wooje, sao ngồi ở đây mà không tập bơi với bọn tớ?”

Thế mà cũng chẳng được bao lâu, bọn họ lại kéo nhau đến chỗ của cậu, tự nhiên ngồi xuống kế bên mà bắt chuyện.

"Cậu biết bơi chưa? Đây là khu vực dành cho người biết bơi mà.”

“...”

"Nè cậu giận rồi sao, thôi đừng mà~ lần sau bọn tớ sẽ chờ cậu đi cùng.”

"Tại sao lại là tớ?”

“?”

"Cậu nói gì thế Wooje?”

"Tại sao các cậu lại bắt nạt tớ, tớ đã làm gì sai?”

"Trời ơi, sao cậu nói vậy? Bọn tớ nào dám làm gì cậu!”

Henna ngồi bên cạnh vờ quan tâm vỗ vai Wooje an ủi. Cậu bực bội gạt tay cô ta ra, ánh mắt đầy căm hận nhìn chằm chằm vào người cô.

"Tại vì trước kia tôi đã vô tình đụng phải cô khi ở trong căn tin, đúng chứ?”

"Haha..nói nhảm gì thế Wooje à? Chuyện bé tẹo đó cũng khiến bọn tớ trở thành những kẻ bắt nạt sao?”

Henna bật cười sảng khoái, cô ả nhướn người lại gần cậu, mặt tỏ ra sự thích thú mà hỏi cậu.

"Cậu thật sự muốn biết sao? Đau lòng lắm đó~”

Rồi cô ta bỗng nhiên ôm cậu, ghé sát miệng vào tai cậu thủ thỉ, khóe miệng cười lên trông vô cùng tinh quái.

"Là tại vì..mày không xứng đáng được tồn tại..”

Nói xong thì ngay lập tức ôm chặt cậu cùng ngã xuống hồ, Wooje hốt hoảng không kịp làm gì đã bị cô ta kéo xuống.

*ùm*

Wooje chới với trong biển nước, cậu nhắm chặt mắt, tay chân khua loạn xạ, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng mất sức mà chìm xuống, bên tai không còn những tạp âm, mũi miệng không còn hít thở được nữa, đôi mắt cậu cũng mờ đi dần..

"Kya..Henna à!!”

"Trời ơi làm sao đây!? Henna và Wooje bị ngã xuống hồ rồii!”

"Thầy ơi, mau lên!!”

Những cô gái đứng trên bờ hét toáng, vờ như vô cùng sợ hãi nhưng ánh mắt họ lại dấy lên sự thỏa mãn, vui vẻ không giấu giếm. Henna được bọn họ kéo lên khi vừa mới ngã xuống ở mép hồ đang gắng sức ho sặc sụa, nhưng khóe miệng kia vẫn cười không ngừng. Một lúc sau Wooje cũng được thầy giáo bế lên bờ, bắt đầu hô hấp nhân tạo cho cậu, mọi người vô cùng lo lắng đứng xung quanh nhìn thầy ấy đang cố cứu cậu.

"khụ khụ.."

Wooje mơ màng tỉnh dậy, chẳng còn sức lực để ngồi dậy nữa, cậu để mặc cho thầy giáo cõng mình đưa vào phòng y tế...Sau đó cả bọn họ và Wooje đều bị trách phạt và cảnh cáo vì đã có hành vi đùa giỡn gây nên trường hợp đuối nước ở hồ bơi.

Mặc dù khi sáng cậu đã bị họ lấy làm trò đùa, cố gắng làm cậu chết chìm trong biển nước ấy, thế mà bây giờ vẫn không muốn buông tha cho cậu, tan học họ bắt đầu chà đạp, nói ra những lời khó nghe nhất với cậu rồi xem như không có chuyện gì mà bỏ đi.

[---]

Wooje tuyệt vọng nhìn những ánh đèn lấp lánh về khuya của đô thị, đôi mắt đượm buồn cụp xuống, cậu không khóc, cũng không than trách, chỉ lặng lẽ đứng trên cầu tận hưởng một chút bình yên cuối ngày. Giờ này mọi người cũng đã tan làm từ lâu, nơi đây trở nên thật vắng vẻ, còn có thể nghe được tiếng gió thoảng qua. Là vì cậu không xứng đáng được tồn tại trên thế gian này sao? Đến ngay cả một người bạn để cậu tâm sự những nỗi uất ức này cũng chẳng có, Wooje đau khổ kìm nén nước mắt trong lòng, thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định..

"Nhóc con! Làm gì thế?”

Wooje giật mình quay lưng lại nơi phát ra tiếng gọi, một nam sinh với mái tóc đen được vuốt keo trông thật chau chuốt, đang ngồi trên chiếc xe đạp địa hình, vai còn vắt một cây đàn guitar, trên gương mặt lại toát ra vẻ thờ ơ với đôi chỗ tím bầm, có lẽ là một học sinh cá biệt. Anh ta nãy giờ ở ngay sau lưng cậu, đang hút dở điếu thuốc bỗng thấy cậu ở bên kia đang nhướng người về phía trước liền hấp tấp gọi giật, sợ cậu làm ra chuyện nguy hiểm.

"Đừng như vậy, nhóc mau về nhà đi!”

"Anh là ai?”

"Anh là ai nhóc không cần biết, điều quan trọng là nhóc mau lại gần đây, đừng đứng như thế, nguy hiểm lắm.”

“...”

Wooje không trả lời anh, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn lấy balo dưới chân đeo vào rồi tiến lại gần anh, đầu cúi xuống như đang che giấu điều gì, đôi vai trĩu nặng những muộn phiền.

Moon Hyeonjun nhìn lần lượt từ đầu tới chân của cậu, là một học sinh cấp 2 bình thường nhưng lại ở đây vào giờ này thì không được bình thường tí nào.

“Cũng khuya rồi nhóc mau về nhà đi, ở đây lạnh lắm.”

“...”

"Để anh chở nhóc về nhé, trời tối cũng khá nguy hiểm.”

“...”

"Nào lên xe.”

Wooje tư lự không biết có nên để anh ta chở về hay không, thoáng chút suy nghĩ, cậu quyết định lên xe anh ngồi.

"Anh không biết đường về nhà nhóc, nhóc chỉ đi.”

"Vâng..”

[---]

"Ơ, đây là công viên mà, nhà nhóc ở ngay công viên luôn hả?”

"Bây giờ về cũng trễ rồi, mẹ em sẽ không cho em vào nhà đâu, ở đây tốt hơn.”

"Nhóc nói gì thế? Mau lên xe anh chở về nhà!”

"Cảm ơn anh đã đưa em tới đây, anh cũng mau về nhà của mình đi.”

"Thằng nhóc này..”

Hyeonjun khó xử với cậu nhóc trước mặt, lúc thì ngoan ngoãn nghe lời, lúc thì cứng đầu nói gì cũng không nghe. Anh chỉ đành tặc lưỡi lên xe bỏ đi, Wooje nhìn theo bóng lưng anh khuất dần trong màn đêm, thở dài ngồi xuống hàng ghế của công viên, chiếc balo trên vai hiện đã được cậu ôm vào lòng, cậu buồn bã ngước nhìn những ngôi sao ở trên cao, nghĩ nếu những ngôi sao này tượng trưng cho những người trên thế gian này, thì chẳng có ngôi sao nào dành cho cậu cả. Wooje không buồn ngắm sao trời nữa, mệt mỏi gục mặt vào balo, dáng vẻ của một chú chim non kiệt sức trên con đường bay đầy giông bão.

*phịch*

Bỗng có một người ngồi ngay bên cạnh cậu, tay vỗ nhẹ vào lưng như đang gọi, Wooje giật mình quay sang nhìn.

"Là anh??”

"Ăn đi nhóc, cũng may là có cửa hàng tiện lợi gần đây.”

Wooje nhìn Hyeonjun với túi bánh bao trên tay còn đang nghi ngút khói, mắt xoe tròn kinh ngạc.

"Sao anh không về nhà? Lại còn mua bánh cho em làm chi?”

"Không thích về! Không phải nhóc cũng không muốn về sao, mau ăn đi đừng hỏi nữa.”

"Nhưng..”

Thấy Wooje lại tính gặng hỏi tiếp, anh nhanh tay lấy một chiếc bánh bao trong túi giấy trực tiếp nhét vào miệng cậu, ngăn không cho nói nữa.

"Ưm..ưm??”

"Ăn đi, nói nhiều quá! Nhanh còn đi ngủ.”

Wooje im lặng nhìn ăn, không hỏi nữa, chỉ lặng lẽ ăn bánh, ăn sắp xong thì cậu lại bị mắc nghẹn, liền vỗ bồm bộp vào vai Hyeonjun.

"Nứ..nước..”

"Gì? Ơ nè nè..”

Hyeonjun quay sang thấy cậu sắp nghẹn chết đến nơi liền hấp tấp lấy hộp sữa khi nãy mua đưa cho cậu.

"Ăn từ từ thôi! Anh không cướp của nhóc đâu.”

[---]

"Anh ơi!”

“Sao nhóc?”

"Anh là thiên thần hở?”

“?”

“...”

"Không, anh là ác quỷ siêu hung dữ đó!”

"Nếu anh là quỷ dữ, thì sao anh lại giúp em?”

"À thì..”

"Tại sao lại ngăn em lại, chở em về và mua đồ ăn cho em?”

“Thì..nhóc biết không? Không phải ác quỷ nào cũng muốn mình là ác quỷ đâu!”

"Hả, là sao?”

"Giống như em hâm mộ ai đó vậy, muốn trở nên giống họ, thì anh là quỷ, đương nhiên anh cũng muốn trở thành thiên thần.”

"Ồ..”

"Nếu một con quỷ chứng kiến một tội lỗi sắp xảy ra mà không ngăn cản, thì nó sẽ biến thành ác quỷ cấp cao hơn, dần dần sẽ không thể trở nên thiên thần được nữa.”

"Vậy sao từ đầu anh không là thiên thần mà lại chọn làm ác quỷ thế?”

“😑 bớt hỏi đi nhóc! Nếu anh đây là thiên thần thì chẳng ngồi đây nói nhảm với nhóc đâu.”

"Nếu thế anh là quỷ tốt há?”

"Cái gì mà quỷ tốt với chả xấu? Anh nhức đầu với nhóc rồi đó.”

Hyeonjun cảm thấy mình như đứa con nít, bịa chuyện để kể cho đứa con nít khác nghe, rồi hai đứa con nít đó lại tiếp tục bàn về những câu chuyện khác nữa, điều buồn cười là chúng lại nghiêm túc thảo luận với nhau như những người lớn thực thụ.

"Anh ơi, nếu ngày mai em tỉnh giấc, phát hiện anh không còn ở đây nữa thì em phải làm sao?”

"Nhóc đoán xem!”

"Thế thì em sẽ chẳng muốn tỉnh dậy đâu!”

“...”

"Anh ơi, anh có thể làm phép cho ngôi trường đáng ghét của em biến mất được không?”

"Không được đâu nhóc! Nhưng mà anh đây có thể đàn cho nhóc nghe một bản.”

Hyeonjun xoa đầu cậu nhóc kế bên, nét mặt cậu vẫn âu sầu như vậy, đáng lẽ ra dáng vẻ ấy không nên tồn tại trên gương mặt của một đứa trẻ cấp 2..đáng lẽ ra nơi đó phải là nụ cười rạng rỡ, hồn nhiên, và hẳn là giờ này, cậu nhóc đang ngủ ngon trong chăn mền êm ấm.

"Chỉ một bản thôi sao? Anh có thể hát cho em nghe được không?”

“Ấy, anh hát dở lắm, nhưng nhóc chịu được thì ráng mà nghe.”

Hyeonjun lấy cây đàn ra, bắt đầu bằng những nốt nhẹ nhàng, Wooje bỗng nhiên tựa đầu vào vai anh, lim dim đôi mắt chờ đợi giọng anh ngân theo nhịp đàn.

"Một bản thôi nhé, nghe xong nhóc phải ngủ đi đấy!”

"Vâng..”

Tiếng đàn du dương hòa với tông giọng trầm ấm của anh vang bên tai, giai điệu trầm buồn làm trái tim cậu thổn thức, nghẹn ngào theo từng lời anh hát.

"Baby~ don't you cry now..
What's the time now..
It's goodbye my baby…”

Dưới ánh đèn nhè nhẹ hắt xuống, nơi công viên vắng vẻ chẳng có một ai, ngoài hai con người đang thao thức với những thanh âm buồn da diết bên tiếng đàn guitar nhịp nhàng, một người dịu dàng đàn hát, một người tựa đầu lên vai tận hưởng nỗi buồn ngấm vào sâu trong nơi lòng ngực..

"Lay me~ on a clover..
When the clock stops..
Then it's over baby..
I just need your love….”

_________________________________________________

-  Hết chương 5  -


♡ có lẽ là siu dài, không biết mn đọc có cảm thấy chán không, chứ toi thấy nản nản rùi đó. Dạo này toi bỏ bê công việc quáa  σ( ̄∇ ̄;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro