Chương 17 : Hãy để anh làm lành trái tim em
CHƯƠNG 17
Hãy để anh làm lành trái tim em
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Có nên nói cho bọn nhóc biết không anh?”
Wangho đặt nhẹ cốc trà lên mặt bàn lạnh, cúi người xuống nhìn hắn, hiện đang lim dim như một con mèo lười đang ngủ trên sofa.
"Ừm ừm..”
"Anh còn mơ ngủ đấy à? Có nghe tôi nói không thế, Sanghyeok?”
Cậu nheo mắt nhìn hắn, đặt người ngồi cạnh bên, tay huơ qua huơ lại trước mặt người kia, để hắn tỉnh táo mà chú ý đến cậu đây này.
"Khi nào em chịu xưng hô với anh như người yêu thật sự, anh sẽ trả lời câu hỏi của em.”
Sanghyeok chậm rãi mở mắt, anh mỉm cười nhìn cậu ranh mãnh, thuận tay vòng qua ôm lấy eo nhỏ cậu, để kéo đậu nhỏ về phía mình gần thêm chút nữa.
"Anh..thật quá đáng!”
Wangho ngại ngùng đẩy hắn ra xa, tay vo thành một nắm đấm vào vai hắn một cái, rõ là không đau. Nhưng cậu thấy hắn nheo mắt, lại uể oải ngả người xuống ghế.
“Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên thôi, em. Anh nghĩ bọn nhóc của chúng ta sẽ mau nhận ra mà.”
"Bọn nhóc của chúng ta? Sanghyeok, anh có ý đồ gì không đó?”
Wangho không chịu được cái cách nói chuyện mập mờ dễ gây hiểu lầm của hắn, nhiều lúc, vài câu nói dường như bình thường của hắn lại làm cậu ngồi bên mà đỏ hết cả mặt. Chả biết có tâm ý gì trong đấy không, nhưng mà cũng thích thích.
"Chỉ có mỗi em là hay nghĩ vẩn vơ rồi đổ cho anh thôi, Wangho ạ.”
"Anh thì có! Em có như vậy bao giờ?”
"Em rất dở trong việc nói dối đó Wangho, má đỏ quá rồi kìa!”
Hắn khẽ chạm vào gò má ửng lên như quả táo chín của cậu, dường như cảm nhận được hơi ấm râm ran tỏa ra từ người con trai này.
"Không nói chuyện với anh nữa, em đi làm việc đây. Anh cũng đừng lười biếng, anh đang là giám đốc của bao nhiêu là nhân viên đó.”
Cậu gạt tay hắn ra, vờ lau đi phiếm hồng trên khuôn mặt thanh tú, nom sao mà đáng yêu nhỏ bé đến thế.
"Không đâu, anh muốn ở bên em mà~”
“Không được, em còn phải đi dạy nữa.”
Cậu toang đứng dậy rời đi thì bị hắn níu lại, dụi mặt vào bụng mềm của cậu tựa chú mèo ưa làm nũng. Không biết hôm nay hắn làm sao mà cứ mềm xèo như cục bột, cách nói chuyện cũng chậm rãi, tùy hứng. Đôi khi cậu vô tình bắt gặp hắn, chỉ thấy được mỗi dáng vẻ hắn ta nhắm nghiền mắt ngủ.
"Một chút nữa thôi..”
Đấy, hắn biết cách mè nheo khi đòi hỏi vài thứ từ cậu, hắn rõ khi nào mình cần mọc đuôi cáo, và khi nào tai mèo cần dựng lên, mưu mô lắm cơ. Nhưng phải làm sao đây? Hắn hiện đang là người yêu chờ của cậu, phải chiều theo chứ! À mà, tại sao lại gọi là người yêu chờ à? Thì tại bọn họ đang hẹn hò một cách kín đáo, nghĩa là thầm yêu và không công khai, thế nên Wangho gọi đây là mối quan hệ chờ, tự do cậu đặt nên vì cậu chưa sẵn sàng, không rõ là vì sao, nhưng mà cứ để tạm vậy đi, Sanghyeok hắn cũng không có ý kiến gì.
"Ơ mà anh Sanghyeok này, việc cô Kim bên tổ toán bị điều chuyển sang bên trường khác ấy, có phải anh liên quan đến không?”
"Hừm..không có ấn tượng gì.”
Hắn dùng quyển sách đang đọc dang dở úp hẳn lên mặt, có vẻ để che chắn ánh sáng từ bóng đèn tròn trên mặt trần chiếu xuống. Chắc là hắn đang không muốn chuyện trò, nhưng mà cái tò mò của cậu đang đột ngột dâng cao, thế là chồm người sang bên hắn hỏi, cậu muốn nghe hắn trả lời một cách nghiêm túc.
"Lee Sanghyeok, anh có giấu em chuyện gì không?”
"Ờ ừm..”
"Anh mau nói cho em nghe xem, Sanghyeok.”
Hắn bấy giờ mới nhanh chóng bỏ chiếc mặt nạ bằng sách xuống, ngắm nghía gương mặt đang kề gần bên hắn. Miệng mèo cứ thế cong lên, hắn lại dùng ngón tay thon thon của mình trỏ vào một bên má, như đang đợi chờ điều gì đó.
"Anh làm gì vậy?”
"Em hôn anh một cái, anh kể cho em nghe.”
"Anh..sao anh thực dụng thế?”
"Cái nào có lợi thì mình ưu tiên, em ạ.”
Wangho nhăn nhó với cái tên cơ hội trước mặt, cơ mà cậu đang rất muốn biết vì sao, cái cô ả bên tổ toán hay sai vặt cậu kia đột nhiên bị chuyển sang bên trường khác làm cậu thấy lạ, không phải vì cậu tội nghiệp cô ta đâu, cậu ức vì chưa có thời gian hành lại cô ả đó, bao nhiêu là nhẫn nhịn chưa kịp phát tiết, thế mà giờ cô ta lại biến mất tăm hơi, xem coi có tức không cơ chứ. Nhưng suy nghĩ kĩ thì cậu lại nhận ra vấn đề, cô ta ngoài cái đỏng đảnh cau có kia thì cũng khá giỏi giang trong công việc, không lí nào lại phải đi dạy học ở ngôi trường mới không có tăm tiếng kia, thế là cậu lại nghĩ đến hắn ngay, hắn quen biết với hiệu trưởng Kang, biết đâu hắn lại nói gì với ông ấy rồi.
"Anh, phải hứa là kể cho em biết đấy nha!”
Thắc mắc nhiều cũng mệt người, thôi thì tiện đây đang ở kế bên hắn, hỏi luôn cho nhanh đi! Wangho cậu đành nhắm mắt nhắm mũi sát gần mặt lại hắn, chỉ là cái hôn vào má mà thôi, cũng không lỗ lắm nhỉ? Nhưng mà..Sanghyeok tinh ranh kia làm sao mà bỏ qua cơ hội hiếm hoi lúc cậu chủ động lại gần hắn được chứ. Tai cáo vểnh lên rồi~ hắn xoay người để môi mình chạm lên cái bờ môi mềm của cậu, hồng hồng xinh xinh như hoa đào vừa nở đấy, để cảm nhận được chút mật hoa của người con trai hắn yêu. Tay hắn lại không để yên mà giữ chặt eo cậu, không cho đậu nhỏ thoát ra khỏi mình.
Wangho sửng sốt, rồi ngay tức khắc nhận ra mình đã mắc bẫy, liền cựa quậy người tách ra khỏi hắn, sau đó lại nhìn chăm chăm hắn tức giận mà trách.
"Anh bảo là hôn má kia mà? Đồ đê tiện Sanghyeok!?”
"Ơ anh có bảo em hôn má anh bao giờ? Anh chỉ nói rằng em hôn anh đi thôi.”
"Rõ ràng là anh chỉ vào má..”
"Anh chỉ ngứa nên gãi thôi, em yêu hiểu lầm rồi.”
"Anh..cái đồ tham lam! Cái đồ đáng ghét, anh mau biến đii!!”
Chậc chậc, xem cái cách hắn ta lật lọng kìa! Wangho thẹn quá hóa giận đấm bùm bụp vào người hắn, lần này thì đau thật, xem ra đậu nhỏ phát cáu rồi. Thế thì làm sao nào? Hắn vẫn cứng rắn vòng tay ôm chặt cậu vào lòng, không cho cục đậu giận dữ vùng vẫy nữa. Rõ là hắn yêu cậu quá nhiều, thành ra mới đeo bám cậu nhỏ mọi lúc mọi nơi như vậy.
"Thế anh mau nói cho em biết tại sao cô Kim lại bị điều chuyển đi, dám lừa em thì xem em có đánh chết anh không😠!!”
Wangho đẩy hắn ra khỏi cái ôm, ngẩng mặt lên nhìn, vừa giận vừa không khỏi thắc mắc, vậy nên cậu mới gặng hỏi hắn bằng giọng điệu giận dỗi như vậy. Sanghyeok thấy em chíu khọ như thế cũng cười ngây người ra, vừa lắc đầu bất lực lại có chút nuông chiều mà xoa đầu em.
"Được rồi được rồi, không trêu đậu nhỏ nữa~ nhưng cho anh hỏi cớ sao em lại quan tâm đến cô Kim dạy toán kia chứ?”
"Hừ, đương nhiên là em đang bực tức do chưa kịp hành cô ta ra bã vì đã cậy quyền ăn hiếp em thì cô ả đã bị làm cho bay màu sang nơi khác rồi.”
"Vậy sao? Thế ra em cũng đâu có hiền lành như anh tưởng..”
"Thì?? Anh mau nói cho em biết lẹ đi, đừng có mà đánh trống lảng nữaaa!?”
“Ờm..tóm lại là mọi chuyện giống như em kể đấy!”
"Hả? Là sao?”
"Cô Kim đó bắt nạt em nên anh bảo hiệu trưởng đuổi đi rồi..”
"Gì cơ? Hừ, em biết ngay mà! Chắc chắn là do anh nói gì đó với hiệu trưởnggg😩”
"Ai bảo cô ta lộng hành ăn hiếp bé nhỏ của anh..đừng nghĩ anh bận việc ở công ty mà không quan tâm em bị người khác coi thường, anh chỉ muốn cô ta tránh xa em thôi mà..em giận anh vì chuyện này sao?”
"Dĩ nhiên là không rồiii, em muốn sau này anh có quyết định chuyện gì thì hãy hỏi em một tiếng, chẳng hạn như là vụ này í.”
"Anh biết rồi, sau này không giấu em chuyện gì nữa..bé đừng giận anh nữa nhaa~”
Đúng là hắn luôn biết cách dỗ dành mỗi lần cậu muốn giận dỗi, muốn rời đi, bằng cách là mè nheo nũng nịu kéo cậu lại gần qua những cử chỉ hay lời nói ngọt ngào. Thật khó để Wangho cậu có thể từ chối điều gì khi mà hắn đòi hỏi, và cậu biết tất cả những điều hắn làm, đôi lúc là âm thầm thôi, nhưng cậu cảm nhận được hắn thật sự muốn mọi thứ dễ dàng với cậu hơn. Khiến cho Wangho mỗi lần nghĩ tới thì cảm thấy động lòng, những điều nhỏ nhặt có khi hắn dành cho cậu, cậu đều rất trân quý chúng.
"Ừmm, nhưng mà..hôm nay anh lạ lạ sao ấy, Sanghyeok!”
"Lạ thế nào, hả em?”
"Anh sến súa chết được 😩 với lại đừng có mè nheo giữ em lại nữa, em phải đi dạy nèe!”
“Có vẻ hôm nay anh yêu em nhiều hơn hôm qua rồi, nên em ở lại với anh chút nữa đi~”
"Chịu anh luôn anh Sanghyeok ạ..”
Ngộ nghĩnh làm sao, vì hắn từng nghĩ rằng mình sẽ mãi cô đơn, cho đến khi gặp cậu, hạt đậu bé nhỏ xinh xinh của hắn, lại lạ thế nào, họ biết đến nhau, rồi yêu đương, từ hai cá thể hoàn toàn khác biệt, họ vẫn hòa hợp và sửa đổi con người của nhau. Vậy nên, từ một vị giám đốc của một công ty lớn lúc nào cũng hà khắc và cao ngạo như hắn mà đã dần thay đổi thành một người hay cười vu vơ và dịu dàng như thế. Và hắn cũng biết sự dịu dàng này chỉ độc nhất dành cho cậu. Hắn đã gặp được cậu, người biến cuộc sống tẻ nhạt của hắn thêm phần sôi nổi bao phần, hắn đã yêu cậu từ khi bắt gặp một cậu trai nhỏ nhắn thường trú ngụ trong phòng thư viện trường, với gương mặt thanh tú ngây ngô cậu đã thu hút ánh nhìn của hắn từ khi đó.
Đến tận bây giờ, Wangho vẫn luôn khiến hắn si mê với tinh thần nhiệt huyết và giỏi giang của một giáo viên toán. Hắn đôi lần thầm nghĩ có phải do hắn đã quá may mắn để gặp được cậu, hoặc không, họ đã va phải nhau do định mệnh dẫn dắt chăng? Cớ sao việc cậu để tâm đến hắn khi ở quán ăn cùng đám nhóc, rồi cho đến nụ hôn đầu đầy ngỡ ngàng trên chiếc xe của hắn đỗ ngay trước trường học cậu dạy. Và sau cuối, điều mà khiến cho hắn bứt rứt với lòng, còn cậu thì ngổn ngang trong những đêm mất ngủ là bữa tối hôm đó, chẳng biết là do say rượu hay do men tình, cậu và hắn đã cuốn lấy nhau như đôi tình nhân sau bao ngày xa cách, trao nhau những xúc cảm nồng nàn vương cho đến mãi những ngày sau đó.
Lần mà hắn nói lời yêu với cậu là vào tuần trước, khi ấy cả hai đang thực sự đang vô cùng tỉnh táo, và hắn đã xác nhận lòng mình với cậu cũng như với chính bản thân hắn, rằng hắn đã đem lòng yêu cậu mất rồi, từ rất lâu.
Còn Wangho, sau những đêm trằn trọc đắn đo, cậu dường như đã có đáp án cho mình. Có thể sau này sẽ cảm thấy tiếc nuối khi phải chia xa, sẽ còn đọng lại những mảnh kí ức vẫn còn dang dở, duyên tình sẽ mãi chưa viết thành một bản tình ca tuyệt đẹp như cậu mong nhưng Wangho cậu đã có ý vững tâm với lòng mà đánh cược, còn Lee Sanghyeok hắn, hắn đã sẵn sàng tráo đổi tất cả để mở ra ván cờ cho chuyện tình họ sẽ viết. Chẳng biết kết quả sẽ thế nào, thôi thì cứ thử, nếu vốn dĩ thuộc về nhau, vậy xem như họ đã thắng một mẻ lớn, còn không, khi mà phải bỏ dở cuộc tình do thua thiệt, cho dù có luyến tiếc thì vẫn phải ngậm ngùi chấp nhận đó là một bài học đắt giá mà tình yêu đặt sẵn.
[---]
"Sanghyeok anh à, tình cảm giữa chúng ta..có được xem là chuyện đứng đắn không anh?”
"Sao em lại hỏi như thế?”
"Em sợ, mọi người…”
Câu nói cậu bỏ vấp vưởng, có điều gì đấy ngăn không cho cậu thốt lên nỗi lòng với bao điều lắng lo. Nhưng Sanghyeok hắn không cần cậu nói tiếp, vì hắn hiểu, hắn biết cậu dè chừng miệng lưỡi người đời, hắn cũng đã từng như thế, từng giấu đi tình cảm của hắn, nhưng rồi hắn hiểu ra rằng nếu hắn cứ tiếp tục giấu như thế vì sợ thì hắn sẽ mất đi cậu, người mà hắn yêu thương.
"Wangho của anh, khi tình yêu vừa đến, nó đã làm mây mờ đôi mắt của ta rồi. Ta chỉ có thể bị làm cho dao động và đón nhận nó bằng chính con tim mình thôi.”
"Vậy nên em đừng lo nghĩ người khác sẽ nói gì về mình, về tình yêu của chúng ta. Anh muốn em nhìn vào tình cảm này thôi. Em biết đấy, ngay cả thần Cupid khi giương cung cũng dùng đến mảnh vải để che lấy mắt, thứ để xác định chỉ có thể cảm nhận tiếng nhịp đập con tim.”
"Vậy thì, hai ta ở bên nhau thế này là chuyện thường dĩ, phải không anh?”
"Ừm..khi mà anh yêu em và em chấp nhận tình yêu của anh, trước giờ vẫn không hề sai trái.”
Vốn dĩ tình yêu là xúc cảm chân thật nhất trên đời. Đôi khi ta phải dối lòng trong một vài khoảnh khắc, nhưng bản chất bên trong nó vẫn là tình yêu sâu đậm mà ta hằng luôn dành cho người. Và nhiều lần ta không thể tránh được những xây xát khi mà ta yêu, nhưng dẫu vậy ta cũng không thể đổ lỗi do tình yêu khiến ta đau lòng, vì phải chăng nó được dựng lên bởi những xúc cảm mà con người ta trao nhau những thuở ngày đầu, và cùng nhau hàn gắn, làm cho tình yêu ngày một thêm giá trị đấy thôi.
“Em xin lỗi..”
"Tại sao em lại xin lỗi khi em chẳng làm gì sai?”
"Em nghĩ anh không muốn chúng ta phải giấu giếm như thế, em sai vì em đã không đủ can đảm để cùng anh công nhận tình yêu này với mọi người..em thấy mình thật kém cỏi khi phải để anh ghen tị với những đôi tình nhân khác.”
"Wangho à, em đừng cảm thấy có lỗi với anh. Cho dù chúng ta có giấu đi sự thân mật như những cặp đôi khác nhưng anh vẫn biết rằng mình thật hạnh phúc, vì chúng ta đang thực sự yêu nhau mà. Đối với anh, miễn là hai ta vẫn còn tình cảm với nhau thì lúc nào anh cũng cảm thấy đủ.”
"Sanghyeok, anh đừng buồn em nhé..”
Wangho chậm rãi rúc vào người hắn như chú cừu nhỏ, đôi mắt cụp xuống trông rõ buồn rầu. Rất ít khi cậu bày ra dáng vẻ như thế cho hắn xem, cậu không bạo dạng như hắn, cậu cẩn trọng và rụt rè hơn nên đôi lúc cậu sẽ từ chối những lần hắn muốn ôm hôn khiến cho cậu tự cảm thấy có lỗi với hắn. Giọng cậu lúc này nhỏ lắm, có chút gì đó muộn phiền hay mệt mỏi, hắn biết cậu đã cố gắng nhiều như thế nào, và hắn yêu từng dáng vẻ của cậu, hắn cũng muốn cậu sẽ thôi nghĩ ngợi về những điều tiêu cực, hắn muốn cậu cười thật nhiều, thật tươi, hắn sẽ tìm mọi cách để giúp cuộc sống cậu nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn. Vì thế hắn không ngần ngại ôm chầm cậu vào lòng, vỗ về lấy nỗi buồn cậu mang. Sanghyeok nghĩ rồi cậu sẽ biết được hắn yêu cậu nhiều đến nhường nào.
"Không sao mà, Wangho bé nhỏ của anh. Anh yêu em..”
________________________________________
- Hết chương 17. -
♡ mình đã quay lại sau một thời gian (có lẽ là khá lâu 😅) vì dường như mình không còn nhiệt huyết như lúc đầu, mình dư thời gian nhưng lại thiếu động lực :(( những chương truyện mình viết nháp sẵn đóng bụi trong điện thoại không biết khi nào sẽ được mình lôi ra viết tiếp. Mình mong mình sẽ không bỏ cuộc, và mong cái app cam này đừng lỗi nữa không thì mình sẽ phát tiết mất :))))
Mở đầu lại với chương truyện tương đối nhiều chữ, nhỉ? Nhưng mà mình không được tự tin lắm, các bạn đọc thấy cấn hay không tốt ở đâu hãy ới cho mình biết để mình sửa đổi nhe🫶🏻🎀♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro