Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Trong cái rủi có cái xui

CHƯƠNG 15
Trong cái rủi có cái xui
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thời tiết Seoul quả thật lạ lùng, vài ngày trở lại đây bẵng mất đi cái không khí lành lạnh của mưa rào mà cậu yêu, thay vào đó là nhiệt độ oi ả khó đoán từ đâu ùa về, Minseok cậu đây, là người ghét nhất cái sự oi bức ngột ngạt của thời tiết hanh khô này, vì thế nên cậu chả thích ra ngoài chơi bời hay làm việc, càng không thích nhốt mình ở nhà để cái nóng càng thêm nóng. Nhưng lạ là hôm nay, Minseok lại không muốn bản thân mình rảnh rỗi, cậu muốn đi chơi, cậu muốn tụ họp, mặc kệ đi cái nóng bức hầm hầm xung quanh kia. Cơ mà có vẻ Minseok đây không được may mắn cho lắm, cả anh Wangho lẫn nhóc con Wooje đều bận việc ở trường học, nào có được rảnh rang như cậu lúc này, Minseok ước gì mình cũng có thể bận bịu như thế để quên đi cái nóng thì hay biết mấy. Những dòng tin nhắn rủ rê đến từ cậu vẫn chưa có hồi âm, buồn thật, hầu hết bạn bè của cậu một là bận việc, hai là ở quá xa, chẳng thể nào giúp cậu trốn khỏi sự buồn chán. Nghĩ lại thì, vẫn còn một người, Minseok cậu dám nghĩ chắc chắn nếu cậu ngỏ lời mời, thì hắn sẽ luôn phản hồi ngay với những câu từ đại loại như là đồng ý, loay hoay suy nghĩ rồi lại ra quyết định thôi, thà rằng có nóng chết, cậu cũng không muốn phát tiết giữa trời nắng nóng chỉ vì hắn đâu.

Dẫu vậy, đời nào dễ dàng chiều lòng người, xui xẻo cho cậu hay may mắn cho hắn khi biết được cậu đang chán nản ở nhà, hắn liền chủ động nhắn tin trước, điện thoại Minseok bỗng reo lên vài tiếng ting ting thông báo lần lượt kéo đến, mở lên xem thì bất ngờ nhận ra tên gấu bự nào đó đến gõ cửa làm phiền.

Minhyung <=> Minseok

Mindong

Cậu ơi

Tớ muốn mời cậu đi chơi

Có được không, cậu?

Minseok♡

Đi chơi hả? Ừm ừm

Để xem đã

Cậu tính dẫn tớ đi đâu?

Minhdong

Em nghĩ sao nếu tớ

Mời em ăn mì ramen nhỉ?

Minseok♡

???

Nói năng kiểu gì đấy?

Mindong

À à cậu ơi

Tớ nhầm 🥲


Minseok♡

Ramen cũng được

Anh qua rước tớ đi!

Mindong

*MinhDong đã gửi 1 ảnh

× Ũmg what is that!? ×


Minseok♡

Gì đấy?

Lẹ lên

Mindong

Minseokie à

Em nói lại lần nữa đi

Minseok♡

??

Gì đấy?

Lẹ lên

Mindong

Ani~ani~

Gọi anh cơ

Minseok♡

1 là qua rước lẹ

2 là unfriend and block

?

Mindong

🏃🏻🏃🏻🏃🏻💨


Đấy, cứ phải đợi dọa cơ. Tên Minhyung này ngày nào cũng kiếm chuyện khiến cậu phát cáu, nhưng mà chỉ dọa cho vui thế thôi, ai lại nỡ đánh rơi tên gấu bự này chứ.

[---]

Minseokie đứng trước cổng nhà chờ hắn đến, vì hôm nay nóng nực nên cậu chỉ mặc cộc mỗi cái áo phông rộng kèm theo chiếc quần lửng ngang gối, trông không khác gì cậu nhóc cấp 2 vừa tan học. Minhyung hắn đến rồi, vừa trờ tới là hắn chưng ra nụ cười tươi rói cùng đôi mắt cong híp lại. Rồi lại nhanh chóng xuống xe mở cửa cho cậu, hắn khá tâm lý vì để ý rằng Minseok thường hay bực dọc mỗi khi trời nóng nên đã lái ô tô đến đón cậu.

"Có cần phải vậy không? Chúng ta chỉ đi ăn mỗi ramen thôi mà?”

"Dù là mỗi đi ăn mì hay gì khác nữa, sao tớ lại nỡ để em chịu nóng chứ, Minseokie?”

Hắn quay sang cười với cậu, ánh mắt nhìn cột điện cũng thấy tình kia mỗi lần cậu lỡ lia mắt nhìn lại khó mà giữ lâu được, cậu hay ngại, mà hắn lại thích nhìn cậu chăm chú như thế. Cứ mỗi lần như vậy, Minseok đều tìm cách thối lui.

"Không bàn cãi với cậu nữa, chúng ta đi thôi!”

"Minseokie, tặng em này.”

Hắn cứ thuận miệng mà gọi "em” ngọt sớt, lại loay hoay lôi ra một cốc trà sữa vị dâu cậu thích nhất, đính thêm quà tặng kèm là một hộp quà nhỏ.

"Nè, đừng có gọi tớ là em nữa đi! Nhưng mà..trà sữa á? Quà nữa á?”

"Minseokie uống đi cho hạ hỏa, mời em đi chơi phải chu đáo tí chứ.”

"Hứ, tại cậu tặng bất ngờ nên tớ mới nhận..mà cậu không nghe tớ nói gì hả?”

"Ơ đâu, tớ nghe hết mà.”

"CẤM CẬU GỌI ‘EM’.”

Nghe đến đây, Minhyung nhà ta lại buồn bã xị mặt, chắc hẳn hắn học biểu cảm nhõng nhẽo này từ Minseok rồi, nhưng mà chút ít thì vẫn có tác động với người đối diện là cậu. Minseok nhác hắn bĩu môi, đôi mắt cụp xuống rầu rĩ thì cảm thấy lạ lẫm, hắn ta trước khi quen biết cậu thì ra dáng nghiêm khắc, lạnh lùng thế mà giờ đây lại mè nheo đòi cậu chiều chuộng. Trước giờ chỉ mỗi mình Minseokie là được nuông chiều thôi cơ, mà giờ đây thấy hắn như vậy cậu bỗng trở nên lúng túng, trong lòng do dự nhiều điều.

"Ừ thì..”

“Đừng xưng hô như thế ở chốn đông người.”

"Hả? Cậu vừa nói gì thế, Minseokie?”

"Ờm..tớ bảo cậu chỉ được phép gọi tớ là 'em’ khi mà chỉ có mỗi hai chúng ta thôi.”

*xịt keo cứng ngắt *

"Sốc quá hay gì mà ngơ người ra đấy? Có mau đi ăn không? Muốn tớ chết đói hay sao?”

Hắn nghệch mặt ra nhìn cậu, miệng vẫn có há ra mãi không thấy khép vào, trông ngốc nghếch chết được ấy. Thấy hắn cứ ngồi lì chết trân tại chỗ, Minseok nói một tràng để khiến hắn tỉnh táo lại, lần đầu tiên cậu thấy mọt người vì quá sốc vì vui mừng mà đứng hình như thế đấy.

[---]

"Ngon không, em?”

"Ừm ừm, cũng được.”

"Em có muốn tớ dẫn em đi đâu khác không, Minseokie?”

"Anh quyết định đi, tớ không có ý tưởng gì.”

Minhyung cứ nhìn cậu suốt, một câu em hai câu em cứ thế tuôn ra từ khuôn miệng cong lên mãi của hắn. Hắn thích nhìn cậu ngại ngùng đáp lời hắn, thích cách cậu loay hoay giấu đi má hồng hây hây nơi gò má, thích miệng nhỏ chúm chím khẽ cười khúc khích bên tai. Mỗi phút giây bên cậu, hắn thấy sao mà bình yên quá.

"Anh Minhyung!”

"Hả? Ai..”

Bỗng có một giọng nói trong trẻo vang lên, phá tan bầu không khí thân mật giữa hai người. Hắn khá bất ngờ khi nghe một âm giọng khác lạ gọi tên mình bèn quay sang nhìn về phía giọng nói phát ra.

Cậu nhác thấy người trước mặt nụ cười đã tắt ngóm, thay vào đó là sự ngạc nhiên trong đôi mắt hắn. Thế là cũng tò mò nhìn xem người đó là ai mà khiến hắn ngỡ ngàng như thế. Ôi chà, ra là một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu óng mượt, trông cô ta khá kiêu kì và xinh đẹp, không thể không kể đến khuôn mặt trái xoan cùng nốt ruồi duyên nơi đuôi mắt, dáng người của cô ta lại cực kỳ thon gọn và quyến rũ, nhưng mà, cô ta là ai?

"Chaewon?”

"Oppa! Cuối cùng cũng tìm thấy anh!”

Rồi kìa, cô ta không rõ ở chốn đông người mà ôm chầm lấy hắn, trên gương mặt xinh đẹp kia đầy tràn sự thỏa mãn, vui sướng.

"Minhyung oppa, em nhớ anh lắm!”

"Khoan đã, cô làm gì vậy?”

Hắn vội vàng đẩy cô ta ra, mắt hắn thoáng chút bất ngờ nhưng sau đó lại khó hiểu mà bày ra sự chán ghét.

"Thì em đã tìm anh đó! Sao anh lại đột ngột bỏ em ở Pháp mà quay về Hàn Quốc vậy?”

Cô ta phớt lờ đi biểu hiện khó chịu của hắn, vẫn vui vẻ cười nói liên tục, thuận tiện ngồi vào bên ghế còn trống cạnh hắn.

"Không ngờ lại gặp anh tại quán quen, em nhớ hồi đó tụi mình thường hay cùng nhau ăn ở đây này..”

Minhyung hắn càng nghe càng hoang mang, cô ta kể như thể cả hai đã là người yêu với nhau vậy. Nếu nhớ không lầm, thì là chẳng phải đi ăn chung đâu, mà do vài lần vô tình gặp mặt nhau thôi và cô ta vẽ chuyện như đã từng xảy ra thật. Minhyung bắt đầu cảm thấy rối bời đưa mắt nhìn về phía cậu dò hỏi. Nhưng Minseok chẳng mảy may quan tâm, cũng không hề có một động thái gì như mình đang hiện diện, chỉ lẳng lặng ăn nốt bát mì còn dở, mặc kệ cô ả yểu điệu kia làm huyên náo cả một góc quán.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro