Chương 10 : Nắng ấm tan sương
CHƯƠNG 10
Nắng ấm tan sương
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
♡♡♡
Mặt trời đã lên cao, không khí cũng bớt đi vài phần ẩm thấp sau vài ngày liên tục có mưa. Nơi quán bánh ToTo đầy nắng ấm, Wooje thật sự không thoải mái chút nào, có thể thấy nắng vàng làm sáng bừng cả gương mặt cậu xinh xắn, nhưng Wooje chẳng có động thái di chuyển sang chỗ khác để tránh ánh nắng kia làm phiền. Cậu cứ ngồi thừ ra một chỗ, tay nhỏ bối rối lắm lúc lại di di lấy chiếc khăn trải bàn, nét mặt cậu cũng thật căng thẳng, nếu được chọn lại, cậu sẽ nhất quyết đi cùng Minseok quay về bãi biển tìm chiếc ví kia, mặc dù nó đã được cậu tìm thấy nơi quán không lâu sau đó. Mặc kệ, chứ cậu không thể nào ngồi mãi ở nơi ngột ngạt thế này được.
Wooje thường lén lút nhìn trộm anh, đoán xem anh đang nghĩ gì mà mặt lại trông khó coi đến thế. Nhưng cũng chẳng nhìn lâu, vì cậu không muốn đối mặt với người làm cậu buồn thế này, cậu đã tổn thương. Và giờ đây chỉ có im lặng, không ai nói với ai câu nào.
Thật lâu, ngoài kia là tiếng cười nói của một vài thực khách, nơi bàn ăn cậu ngồi thì chỉ nghe được mỗi tiếng đá tan trong ly lách cách, cả hai ngồi đối diện nhau cơ mà, nhưng chỉ gục đầu để tránh nhìn phải người ngồi trước mặt mà thôi.
"Nhóc con..cho anh xin lỗi..”
Tiếng anh bỗng vang lên, vẫn thế, rất trầm, rất ấm..và cũng đủ chậm và rõ để cậu nghe thấy. Có lẽ anh đã mất kiên nhẫn trong việc im lặng chờ đợi điều gì đó vô nghĩa liên tục diễn ra.
Wooje ngẩng mặt lên nhìn, cậu bất ngờ vì anh đột ngột nói xin lỗi với cậu. Nhưng vừa khi chạm phải mắt anh, thế lực nào đó lại khiến cậu cúi gằm mặt, không nhìn cũng không trả lời anh.
"Anh..anh không cố tình phủ nhận mối quan hệ của chúng ta..chỉ là..”
Lời anh ngập ngừng đứt đoạn, chỉ để muốn phân trần với cậu, ánh mắt lộ rõ sự bứt rứt, khó chịu trong anh.
"Chỉ là..”? Chỉ là chúng ta không hề quen thuộc? Chúng ta chỉ là người lạ? Chỉ là chúng ta vô tình gặp mặt nhau trong những buổi chiều cậu tan làm?
_
Lúc nào cũng mang bên mình chiếc ô gấp nhỏ, giấu trong chiếc balo màu vàng mơ, kèm theo đó trên tay là chiếc túi bên trong có vài lon nước đủ loại, cafe, sữa, nước lọc,... nhiều như thế để người mà cậu thích có thể lựa chọn thứ mà anh muốn.
.
Không biết vì sao cậu lại giấu, giấu anh về mình. Có phải cậu mong chờ anh sẽ tự mình tìm hiểu? Rõ là thế nhưng cậu có thấy được hồi âm nào đâu, chỉ là cách xưng hô không gần cũng chẳng xa của anh làm cậu thoáng buồn. Nhóc con và anh, chỉ có vậy.
.
Nhưng thật sự thì cậu và anh đều đã thoải mái trò chuyện với nhau mỗi khi gặp mặt, phải không? Cậu đã luôn quan tâm hỏi han mỗi lần anh nghỉ tập bóng rổ, nào là nước, nào là bánh để anh mau chóng lấy lại năng lượng. Có thể anh chỉ để đấy thôi, có thèm đụng tới chúng đâu chứ.
.
Thật kì lạ, Wooje này luôn biết và hiểu mọi thứ của anh và cả những điều xung quanh cuộc sống của anh nữa. Nhưng không có một lý do nào để giải thích rằng thật sự là anh chẳng biết tẹo nào về cậu.
.
Bây giờ cậu nhận ra thì có phải quá trễ rồi không? Chỉ là cậu ngộ nhận lúc anh lịch sự thành quan tâm, lúc mà anh trả lời cậu bằng những từ ngữ tối thiểu là ân cần, lúc mà anh cười anh nói trêu cậu, thật ra không phải là thích. Nhưng cũng đâu phải họ là những người xa lạ, cậu đã ở bên anh mỗi ngày, anh và cậu đã vui vẻ thế cơ mà.
_
"Anh..xin lỗi..ừm..chúng ta đâu phải người lạ, chúng ta là bạn bè rồi mà, phải không?”
“...”
"Anh không cần phải giải thích nữa, em hiểu mà. Tụi mình chỉ có vậy thôi, không hơn không kém.”
"Không phải..thật sự anh..”
"Anh đâu cần phải tỏ ra thương hại em như vậy, em hiểu rằng tụi mình chỉ là mối quan hệ xã giao mà thôi.”
"Không phải..”
"Cứ xem là em ngộ nhận đi, em cũng chẳng cần anh quan tâm cảm xúc của em, em ổn.”
Nói rồi cậu thẳng thừng đứng dậy bỏ ra ngoài quán, không biết ở đâu mà cậu có thể cứng rắn đến vậy, dứt khoát không ngoái lại nhìn anh, chỉ có điều con tim hơi nhói đau một xíu.
.
Ừ thì cậu thích anh, có đủ nhiều để anh nhận ra không nhỉ? Nhưng cậu biết cậu là một đứa rụt rè nhút nhát khi phải chuyện trò với người lạ, nhưng khi đủ thân thiết, cậu sẽ vô cùng tự nhiên, và nếu có trường hợp đặc biệt nữa, là cậu thích một ai đó khi cậu gần gũi với họ, cậu sẽ tìm đủ cách để mà bắt chuyện và quan tâm.
.
Wooje và anh đã quen biết nhau từ khi mùa thu vừa sang, đến nay cũng đâu gọi là ngắn. Cơ mà thế thì anh vẫn không có động thái gì là muốn thân thiết hơn với cậu.
Phải chi cậu và anh ấy biết nhau sớm hơn, có lẽ cậu đã là một trong những người bạn của anh ấy rồi, chỉ là bạn thôi, chứ chưa nói đến ước mơ xa vời là được làm người yêu của cậu đâu nhé.
_
Hyeonjun cứ ngồi thẫn thờ mãi nơi quán, trong lòng anh tự trách biết bao điều. Trách mình sao mà ngu ngốc cứ ậm ừ chẳng nói lên câu, trách mình không biết níu tay cậu lại để giải thích rõ ràng. Đúng là anh chẳng hiểu, chẳng biết về cậu đủ nhiều, điều tối thiểu là tên tuổi cũng không, anh thấy mình thật tồi tệ.
.
Lần nữa nghe được cả tiếng đá viên leng keng nơi thức uống đã cạn, người trước mặt giờ đây cũng không còn. Lần đầu tiên anh cảm thấy bứt rứt, khó chịu trong một mối quan hệ nào đó. Hyeonjun hiểu mình là một thằng vô tâm, lạnh nhạt với những người vừa quen, rõ hơn là anh không quan tâm đến cảm xúc của họ. Nói anh tồi thì anh chả chối, vì thật sự là vậy.
Nhưng với cậu thì khác, khoảng thời gian bên cậu không đủ dài để phải gọi là thân thiết, nhưng cũng chẳng ngắn đến nỗi anh có thể bỏ mặc cậu buồn tủi. Hyeonjun này để tâm đến cậu, sợ cậu buồn và muốn cậu vui, cơ mà quá khó để anh thể hiện cảm xúc của mình một cách rõ ràng để cậu hiểu.
_
Chiều nay trời lại đổ mưa, Wooje bỗng cảm thấy cậu ghét thời tiết lúc này biết bao. Khác với anh Minseok, cậu không thấy không khí ẩm thấp này lãng mạn tẹo nào, chỉ có khiến người ta ngột ngạt hơn thôi. Wooje cậu thì thích cái nắng vàng ươm của mùa hạ hơn, sạch sẽ và ấm áp.
Nhắc đến nắng, đến ấm thì cậu lại nghĩ đến anh. Phải, anh là sự ấm áp của nắng hè mà cậu yêu, bây giờ thì có lẽ giảm đi chút sự yêu thích rồi. Ai bảo cái ánh vàng ấy lại chiếu rõ sự mơ tưởng trong lòng cậu làm chi, làm cậu lúc này buồn biết để đâu cho hết.
.
Theo thói quen mỗi ngày, cậu đang đi ngang qua công viên, nơi mà cậu đã luôn vui vẻ bên anh. Trời mưa nên chả có ai, trống vắng như lòng cậu lúc này vậy. Wooje thở dài, đến cả bầu trời kia cũng không muốn cậu gặp được anh. Cậu lơ đễnh nhìn xung quanh nơi sân tập bóng, chờ đợi ai đó sẽ xuất hiện trước mắt.
Không ngờ cậu thật sự nghe được tiếng bóng nảy vang lên bên tai, dường như nghe được cả hơi thở nặng nề của ai đó, vừa xa vừa gần.
_
Hyeonjun ngả người trên băng ghế công viên, mặc cho mưa làm anh ướt sũng cả người, đầu hơi ngả ra sau, mắt anh nhắm nghiền, anh muốn mưa cuốn trôi đi hết trong anh những muộn phiền.
Những giọt trong lành cứ lần lượt rơi xuống, không khí đã lạnh hơn, làm thân nhiệt anh dần giảm đi, anh đã tập luyện đến điên cuồng trong thời tiết tệ như thế này vì điều chi?
Minhyung và cả Sanghyeok hyunh điều bảo rằng anh thường xuyên làm những điều điên rồ khi tâm trạng không được tốt. Biết phải làm sao, vì anh chỉ có mỗi cách ấy để giải tỏa những bức bối trong lòng.
.
Hyeonjun biết anh quý mến nhóc con thế nào, nhiều lúc anh đã tự hỏi rằng cảm xúc của anh dành cho cậu là gì, nó vừa mờ vừa rõ, cho dù anh đã cố khẳng định rằng anh xem cậu nhóc là bạn bè hay chỉ là một đứa em nhỏ mà thôi. Nhưng thoảng hoặc, anh đã vô tình để trái tim mình rung động khi nhìn thấy mắt cậu lấp lánh, đôi môi hồng hào với nụ cười tươi, cả gò má cậu ửng hồng ngại ngùng khi hai người không chú ý mà sát lại gần nhau.
Có bao nhiêu là cách để anh thể hiện với cậu, nhưng nào ngờ anh lại chọn phải cách thức tồi tệ nhất, đó là chối bỏ mối quan hệ của cả hai.
[---]
Khi mà anh dường như cảm nhận mưa đã không còn làm phiền, những giọt nước lành lạnh không còn rơi xuống khiến gương mặt anh lạnh buốt. Thật lạ vì bên tai anh rõ ràng vẫn nghe được tiếng mưa lã chã rơi. Trong lòng dâng lên suy nghĩ nghi hoặc.
Hyeonjun khẽ mở mắt, thoáng chút bất ngờ khi nhìn thấy cậu gần bên che ô cho mình, ánh mắt cậu trông buồn bã, nhưng vẫn ánh lên vẻ quan tâm. Có phải là mơ không? Tại sao cậu lại ở đây, trong lúc anh đang mường tượng nhớ về cậu?
"Nhóc con..là em thật sao?”
Hyeonjun mấp máy môi, khẽ hỏi người trước mắt, không tin cậu đang thật sự ở đây cùng anh.
Giọng nói anh ngập ngừng, vang lên trong tiếng mưa lách tách. Cậu xuất hiện như từ trong hơi sương, mờ ảo, nhưng anh lại thấy an lòng đến lạ.
"Em ghét anh lắm phải không?”
“...”
"Anh xin lỗi…”
Ánh mắt cậu lóe lên trong thoáng chốc, rồi lại mau chóng cụp xuống buồn sầu, lúng túng như muốn nói điều gì đó.
"Anh không cần xin lỗi..em hiểu mà..”
"Nhưng..anh….”
Không để Hyeonjun nói dứt câu, cậu đã dúi vào tay anh chiếc ô nhỏ, mặc cho mưa ướt, cậu quay lưng bỏ đi, lòng lạnh như hơi sương phả.
“Anh mau về đi, đừng luyện tập nữa kẻo bệnh..”
Dù thế, câu từ vẫn rất đỗi dịu dàng, quan tâm đến anh. Cậu để mặc mình như thế, lại không đành để anh bị ướt mưa mà đổ bệnh.
Với bước chân nặng nề, cậu rời đi mặc kệ con tim thổn thức níu kéo những điều không thể. Bỗng cậu khựng lại, cảm thấy cơ thể cứng đờ, ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn về sau. Là màu tóc bạch kim hiện lên trong đôi mắt cậu..
.
Hyeonjun thề anh sẽ không bao giờ buông tay, anh đã kiên quyết đến mức này rồi, chiếc ô trong tay lúc này đang nằm nghiêng ngả trên nền đất, thời gian như ngưng đọng, chỉ có mỗi con tim anh liên hồi đáp trả những xúc cảm trong lòng.
Vòng tay anh cứng rắn bao trọn lấy cơ thể cậu, đầu tựa vào bờ vai nhỏ, phảng phất mùi hoa sữa nồng nàn trong làn mưa. Những giọt sương sa lần lượt hiện ra trước mắt, lơ lửng như mất đi sự cân bằng của tự nhiên. Anh và cậu, vạn vật xung quanh, tựa là bức tranh mĩ miều do mưa tạo thành.
.
Ấm áp, bởi người anh lúc nào cũng lạnh, nên cậu như chiếc gối sưởi để anh tựa vào, cậu là cục bông nhỏ mềm yếu mà anh sẽ nâng niu. Ôm lấy cậu, là mây, là sương, là mùi hương ngòn ngọt nịnh mũi ngửi, anh muốn ôm cậu thật lâu..
"Anh làm gì thế? Hyeonjun, bỏ em ra..”
"Anh xin lỗi, anh muốn gần gũi với em hơn..có được không?”
“...”
"Thử nghĩ nếu mọi người xem rằng chúng ta là bạn, mà ngay cả những điều đơn giản về em, anh cũng không hề biết..làm sao anh có thể tự tin bảo rằng anh là bạn của em đây?”
Cậu gỡ tay anh ra, thoát khỏi vòng tay anh mà xoay người nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
"Muốn thì sẽ tìm cách…”
"Và anh đang tìm cách đây.”
"Thứ em thấy được chỉ có mỗi lý do..”
“...”
"Anh đừng nói xin lỗi, vốn dĩ chúng ta cũng không thân thiết đến vậy…điều đó chẳng làm em buồn đâu, thật đấy!”
Wooje nói, giọng em cứng rắn nhưng mắt em ngấn lệ, hòa vào trong làn mưa chảy dài trên gò má em.
Hyeonjun lại lần nữa mà ôm lấy cậu, Wooje không buồn phản kháng mà nương theo đà ôm của anh, nghe giọng anh thỏ thẻ bên tai.
"Thứ lỗi cho anh, bây giờ anh có thể được phép ở bên em không, nhiều hơn nữa?”
Có phải anh đã học được từ Minhyung kia hay không mà câu từ lại quá đỗi dịu dàng và ngọt ngào như thế? Anh mong những điều mình vừa thốt ra đủ để xoa dịu sự tổn thương trong cậu, im lặng để nghe con tim mình yếu mềm trước cậu nhỏ trong vòng tay ôm.
Khoảng lặng giữa hai người diễn ra chậm rãi, những nhịp thở như hòa làm một. Anh kiên nhẫn đợi cậu thổn thức cất lời, cậu phân vân với những câu hỏi trong đầu, do dự.
"Ừm…”
Khẽ khàng từ bờ môi nhỏ lời đồng ý, không chắc rằng quyết định này là đúng đắn, nhưng cậu mặc cho chúng có sai, để trái tim này hạnh phúc đôi chút là được rồi.
_
Một chiều mưa, tung tăng trên đường phố đã thấm đẫm khí lạnh là cậu nhỏ vui vẻ cười nói, là anh với ánh mắt dịu dàng nhìn cậu trìu mến, là dưới khung cửa sổ có một cây hồng sai quả anh trao cậu cái ôm vỗ về, âu yếm nhất.
_____________________________________________
- Hết chương 10 -
♡ Ý là viết hăng say thì mình quên mất là cp Guke mới là nhân vật chính 🤡, thôi khum sao bây giờ benaambitdii viết truyện liền nè :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro