Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyện quá khứ

Thà cứ xa nhau còn hơn miễn cưỡng bên nhau hoài.

_________________

Jungkook từ tòa án bước ra đã lập tức trở về nhà thu dọn đồ, ngôi nhà này là ngôi nhà mà hắn và Taehyung cùng chung sống từ ngày đầu tiên của cuộc hôn nhân này, bao nhiêu là kỉ niệm cả hai bên nhau, nói hắn không tiếc là không đúng nhưng có tiếc mấy cũng không bằng được cuộc sống tự do phía trước. Ngày mới kết hôn, Taehyung rất thích ngôi nhà này, anh rất hay dọn dẹp mọi thứ sao cho ngăn nắp, ngày đó Taehyung e lệ dịu dàng, việc gì cũng Jungkook thế này, Jungkook thế kia, vậy mà không biết từ lúc nào anh lại trở nên mạnh mẽ, dứt khoát như thế, còn dám đề nghị ly hôn với hắn, có lẽ anh đã thực sự trưởng thành rồi.

Jungkook dọn đồ xong liền mang tất thảy về nhà mẹ, ba mẹ Jeon luôn phản đối việc con trai ly hôn, nhất là bà Jeon, bà là người kiên quyết phản đối nhất, nên hôm nay hắn mang đồ về bà cũng không muốn đoái hoài.

" Anh liệu mà nói chuyện sao cho Taehyung và Bắp Cải thường xuyên về đây với tôi, nhà được đứa con trai thì lại ít khi quan tâm đến bố mẹ, toàn là con dâu hiếu thảo với bọn tôi, bây giờ anh ly hôn thì ông bà già này còn ai đây?"

" Không phải ngày trước mẹ phản đối con kết hôn sao? Sao hôm nay lại thế này!"

" Bởi vì Taehyung tốt với bọn ta, nó cũng là một người rất tốt."

" Con không muốn sống cùng cậu ấy nữa, con đã có người khác rồi."

" Anh...Taehyung còn chưa đủ tốt sao, cho ăn học bao nhiêu năm, cuối cùng lại ly hôn vợ rồi có người bên ngoài, hay lắm, anh coi gia giáo của nhà này bằng cái móng tay rồi."

" Thời buổi nào rồi chứ, con đã để nhà lại cho Taehyung rồi, thời gian này con sẽ ở đây, khi nào ổn hơn con mới tìm nhà khác, Taehyung sẽ thường xuyên ghé thăm, cũng sẽ mang theo Bắp Cải. "

____________

" Jungkook à! Hôm nay anh có về ăn cơm không?"

" Anh sẽ sắp xếp, giờ đang có ca bệnh, anh cúp máy đây."

"..."

Jungkook rất bận, Taehyung biết nhưng anh nhớ Jungkook, Bắp Cải cũng thế.

_____________

" Jungkook à! Về nhà ăn cơm nhé! Ngày mai là năm mới rồi, hôm nay giao thừa, ông bà nội, bà ngoại và Bắp Cải đã gói rất nhiều bánh bao cho anh đấy."

" Ừ, hôm nay ca trực xong sớm, anh sẽ về ngay thôi."

" Được."

" Bố có về không ba?"

" Có, bố bảo sẽ về, tối nay cả nhà chúng ta sẽ cùng ăn cơm đoàn viên."

Tối đó, cho đến cả một tuần sau, không ai biết Jungkook có hình dạng méo mó ra làm sao, hắn không đón năm mới cùng gia đình mà ở lại bệnh viện.

______________

Taehyung đang phơi quần áo, Jungkook sau một giấc ngủ dài đã tỉnh lại, hắn đến bên cạnh Taehyung, cùng anh phơi đồ.

" Anh đã ở bệnh viện mấy ngày vậy?"

" Một tuần liền, anh không có thời gian tắm rửa hay trả lời tin nhắn của em, mùa bệnh dịch bắt đầu, phòng cấp cứu của bọn anh còn chẳng đủ chỗ cho bệnh nhân."

" Có bận cỡ nào thì anh cũng ráng bớt chút thời gian để ở bên Bắp Cải đi! Thằng bé nhớ anh lắm. Nó bảo lâu rồi bố không đưa nó đi chơi."

" Anh biết rồi!"

" Anh đừng suốt ngày biết rồi mãi được không? Lần nào cũng thế, anh luôn biết rồi nhưng anh vẫn cứ như thế, làm ơn quan tâm đến con anh chút có được không? Đôi khi em cảm thấy anh quan tâm người dưng còn hơn anh quan tâm con trai ruột thịt của anh nữa!"

" Đó là bệnh nhân của anh, sao anh không qua tâm được, còn con anh, anh dĩ nhiên quan tâm, chỉ là anh không có thời gian thôi, anh có thời gian sẽ quan tâm nó nhiều hơn!"

" Vậy anh nói em nghe xem, bao giờ thì anh có thời gian, anh nhìn xem, suốt cả tuần anh còn không về nhà được nửa tiếng, về đến nhà lại ngủ nghỉ lấy sức, con anh rất muốn chơi với bố nó nhưng nó thấy bố nó đang ngủ nên nó không dám làm phiền, nó còn không dám bật tivi để coi chương trình mà nó yêu thích chỉ vì sợ làm bố nó thức giấc, anh đã làm bố kiểu gì thế? Anh hứa sẽ về ăn cơm nhưng anh không về, năm mới đến, cơm đoàn viên cũng không chịu ngồi ăn cùng cả nhà, anh không quan tâm em cũng được, nhưng Bắp Cải thì còn nhỏ, bố mẹ thì già rồi, quan tâm họ và con anh chút đi."

" Em trẻ con như thế từ khi nào vậy chứ? Anh là bác sĩ cấp cứu, anh phải luôn có mặt tại đó. Em trách anh vậy sao không nhìn lại em đi? Em cũng đi làm suốt đấy thôi, em cũng gửi con cho bà ngoại nó đấy!"

" Ha...Anh còn trách em sao? Em cũng bận cả tuần, đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có nhưng vẫn chừa thời gian để ở bên Bắp Cải đấy thôi. Em biết phòng cấp cứu là bận rộn nhất nhưng đâu phải chỉ có mỗi mình anh là bác sĩ cấp cứu ở đó, bệnh viện vẫn cho anh nghỉ ngơi mà. Em về đến nhà đã đón Bắp Cải về nhà, em còn có thời gian chăm lo cho gia đình này, còn anh thì sao hả?"

"..."

" Anh nên xin làm việc giờ hành chính đi, dù sao anh cũng đang học bằng tiến sĩ, dành chút thời gian cho con anh đi, nó đã gần 7 tuổi rồi, anh có nhớ được con của anh nó mọc răng hay biết đi lúc nào không?"

" Anh không nhớ! Nhưng đó là trách nhiệm của em, chăm sóc con là trách nhiệm của em mà, hơn nữa, đừng sắp xếp cuộc đời của anh, anh đã đi kiếm tiền, rất nhiều tiền, gấp mấy lần tiền lương của em và đưa nó cho em, anh rất bận, anh đâu thể lo xuể được."

" Vấn đề ở đây không phải là trách nhiệm của riêng ai, cũng không phải vấn đề tiền bạc, vấn đề là con anh cần anh quan tâm nhiều hơn, anh có thể thờ ơ với em, em có thể bỏ qua việc đó nhưng làm ơn chú ý đến con của anh đi."

" ..."

" Em không muốn tranh cãi với anh nữa, anh hãy tự sắp xếp đi."

" Em là người khơi mào trước mà."

_____________

Taehyung ít khi rảnh rỗi, thường thì lịch làm việc của anh chỉ trống vào một vài ngày giữa tuần vậy nên mới luôn tận dụng  thời gian để bên cạnh Bắp Cải và luân phiên chăm sóc gia đình hai bên, hôm nay là một ngày như thế, anh vừa cùng Bắp Cải đến thăm ông bà nội, về đến nhà đã là 9 giờ 30 phút tối.

" Ba ơi! Hôm nay bà nội làm món canh sườn ngon cực, hôm nào con sẽ nói bà hầm cho con tiếp."

" Bắp Cải thích canh của bà nội vậy thì chúng ta sẽ thường xuyên đến chơi nhà bà nội nhé!"

" Nhưng con cũng nhớ món bánh xèo kim chi của bà ngoại nữa."

" Con thật ham ăn!"

Hai ba con về đến nhà đã thấy giày của Jungkook ở kệ, biết bố đã về, Bắp Cải liền chạy vội vào phòng mà ôm hắn, Jungkook cũng rất tận hưởng mà ôm đứa trẻ vào lòng, mắt nhắm mắt mở lại nhắc con đi đánh răng kẻo bị sâu, Bắp Cải liền vui vẻ đi đánh răng.

Taehyung bước vào phòng đã thấy đồ của hắn trút một đống vào sọt, ừ thì chịu thôi, hơn bốn ngày  rồi hắn mới về nhà, nhưng mà quần áo của hắn có mùi lạ lắm, một mùi nước hoa rất ngọt, nào phải mùi thuốc sát trùng của bệnh viện đâu.

Gần đây thì những việc này không phải lần đầu tiên, có hôm trong túi áo của hắn anh còn phát hiện khuyên tai, son dưỡng, thời gian gần đây hắn lại thường xuyên bỏ bê gia đình, đi mấy tuần mới về một lần, ít quan tâm ba mẹ và con cái, hắn lại thường xuyên giữ khoảng cách với anh, thời gian đầu Taehyung còn nghĩ hắn giận dỗi vì anh hay cằn nhằn, son dưỡng hay khuyên tai có thể là do đồng nghiệp nhờ cầm rồi quên lấy, nhưng càng ngày tần xuất xuất hiện của nó càng dày, nghĩ bằng đầu gối cũng biết hắn đang có người bên ngoài, nhưng anh vẫn luôn cố gắng tin tưởng, luôn cố nghĩ rằng tất cả chỉ là tình cờ.

Cuối cùng một ngày kia khi Taehyung đi ngang bệnh viện thì mang cơm đến cho hắn, anh đã tận mắt chứng kiến Jungkook đang khoá môi một người khác, đau đớn tột cùng thì ít mà cảm giác niềm tin sụp đổ mới là nhiều, anh đã cố gắng tin tưởng, hy vọng rằng dù hắn hời hợt với gia đình nhưng hắn sẽ không làm chuyện có lỗi với anh, không làm gì khiến anh thất vọng, nhưng Taehyung đã sai, sai khi đặt niềm tin sai chỗ, sai khi đặt niềm tin không đúng người.

Anh thất thểu mang theo cơm canh trở về, đến khóc  cũng không muốn khóc nữa, anh mà suy sụp thì Bắp Cải của anh phải làm sao đây, Taehyung phải chuẩn bị mọi thứ thật tốt để chờ đợi, Taehyung chỉ là đang chờ đợi, chờ đợi một ngày đôi chim ri sa lưới, chờ đợi một ngày mà anh có đủ lý do...lý do để rời bỏ hắn.
________________________

Hôm ấy vẫn như thường ngày, Jungkook đến bệnh viện, Taehyung cũng đi làm, Bắp Cải được gửi trông bên bà nội, dạo này Bắp Cải thích ở bên bà nội hơn.

Hôm đó Taehyung đang ở Nhật thì nghe bà nội Bắp Cải nói thằng bé sốt cao lắm nên rất lo, trước hôm anh đi Nhật thì Bắp Cải đã không tốt rồi, nhưng không hiểu sao hôm đó Bắp Cải đột ngột sốt cao vậy, gọi cho Jungkook hắn cũng không nghe máy, nhà có bố là bác sĩ vậy mà con sốt cao, đến một đơn thuốc hay một viên thuốc bẻ đôi cũng chẳng có.

Taehyung bị delay chuyến bay đến mấy tiếng đồng hồ, khi về đến nơi thì đứa trẻ đã sắp mê sảng rồi, ông nội không có ở nhà, bà nội thì không biết chạy xe nên đã gọi cấp cứu nhưng họ không thể đến nhanh vì trung tâm thành phố có tai nạn liên hoàn, nhiều người bị thương nên họ tập trung nhân lực đến đó, hết cách nên Taehyung đành ôm đứa trẻ vào lòng, soạn nhanh chút đồ rồi đến bệnh viện.

Bắp Cải được đưa vào phòng cấp cứu, đứa bé bị sốt xuất huyết cấp tính, may mắn không sao. Bắp Cải được đưa về phòng bệnh thường, Taehyung bên cạnh chăm sóc đến mệt lả, mà cũng chẳng thấy Jungkook, nửa đêm hơi đói, anh đi mua chút đồ ăn nhẹ, nghĩ tới Jungkook có lẽ chưa ăn nên mua thêm một phần mang đến phòng làm việc.

Taehyung mang đồ ăn vào đúng lúc hắn không muốn anh đến nhất, hắn đang nắm tay cười nói với một người khác, hai người bọn họ còn chuẩn bị khoá môi thì bị Taehyung làm cho giật mình.

"Sao em lại ở đây? Để anh cầm cho."

Người kia thấy anh thì xấu hổ cúi đầu chuồn lẹ không nói một câu, Jungkook biết bản thân có lỗi liền tiến lại định cầm hộp thức ăn thì bị Taehyung dành lại lùi về sau.

Chẳng hiểu sao Taehyung lại thấy rất thản nhiên, anh không đau lòng, cũng chẳng nháo nhào lên cãi cọ với hắn, ngay lúc bắt gặp họ làm việc mờ ám, trái tim của anh cũng chẳng đau đớn nữa, Taehyung đến bên hàng ghế chờ ở bên ngoài mà ngồi xuống, Jungkook cũng ngồi theo.

" Em nghe anh giải thích..."

" Có nhất thiết phải giải thích nữa không? Mọi thứ rành rành ra đấy rồi mà còn cần giải thích sao, chẳng nhẽ miệng hai người có nam châm nên tự hút lấy nhau sao? Con trai của anh thì đi cấp cứu, anh lại thản nhiên ở đây ôm hôn người khác, lại còn hỏi tôi sao tôi lại ở đây. Jungkook! Anh có xứng đáng làm bố con anh không? "

"..."

Taehyung chỉ để lại một câu liền rời đi, Bắp Cải của anh đang ở phòng bệnh một mình, hắn không cần nó nhưng anh cần, anh yêu nó như mạng sống mình vậy.

Jungkook sững sờ trước những lời nói của anh, phải, anh thật tồi tệ, lúc con trai anh đang cấp cứu thì anh ở đâu chứ.

Jungkook đến bên ngoài phòng bệnh của Bắp Cải, hắn muốn tiến vào thì nhận ra Taehyung đã khoá trái cửa, anh thấy hắn đến thì chỉ liếc nhẹ rồi chẳng buồn nhìn đến hắn lần nào nữa, Jungkook cứ ngồi trước cửa phòng bệnh đến gần 4 giờ sáng. Taehyung sau một đêm không ngủ cũng thất thểu đi ra ngoài, hắn ngồi ngoài thấy anh ra cửa liền nói:

" Chúng ta nói chuyện chút! Anh chỉ là mất kiểm soát lúc đó thôi, anh thề, sẽ không có lần sau!"

" Có phải anh thấy em ngốc lắm không? Đến tận bây giờ mới biết? Có phải anh thấy em dễ bị lừa lắm không? Chỉ cần anh nói là  em sẽ tin ngay. Em chỉ giả vờ không biết thôi Jungkook à, em đã biết từ mấy tháng rồi, đây không phải lần đầu tiên của anh, cũng không phải lần đầu em thấy anh làm chuyện này. Em đã làm điều gì mà khiến anh phải tìm kiếm người khác thế hả Jungkook? Chẳng lẽ nhắc nhở anh quan tâm gia đình một chút là sai sao? Hay là bây giờ em quá chua ngoa, không còn là bông hoa nhỏ nép vào lòng anh như người ta nữa nên anh ghét em sao?  Em muốn trở thành như vậy lắm hay sao chứ!"

"..."

" Anh chuẩn bị đi, Bắp Cải ổn định hơn thì chúng ta gặp nhau ở toà, hôm nay em sẽ gửi đơn ly hôn đến cho anh."

" Đừng ly hôn được không? Anh sẽ sửa đổi, sẽ không có lần nào nữa..."

" Anh lấy gì đảm bảo rằng anh không tái phạm? Anh lấy tư cách gì để cầu xin ngừng ly hôn đây, nếu anh không kí đơn vậy tôi cũng sẽ ly thân."

Người ta thường nói, người tham lam quá thì thường không được trời thương, Taehyung thấy rất đúng, anh không có một xuất thân tốt, bằng cấp, sự nghiệp, công việc cũng đều không bằng Jungkook, thậm chí là thua xa, vậy mà anh lại tham lam mong cầu mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với mình, vậy nên ông trời mới lấy đi những thứ của kẻ tham lam như anh, để cho anh sớm ngày tỉnh ngộ, tự nhìn nhận bản thân là ai, có tư cách gì để mà mong cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro