Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Giằng Xé

Zephys không biết đã bao lâu kể từ khi Nakroth rời đi.

Căn phòng nhỏ trở nên im lặng đến mức em có thể nghe rõ tiếng tim mình đập. Cơ thể vẫn còn yếu, nhưng ít nhất em đã không còn run rẩy vì lạnh nữa.

Em đưa mắt nhìn quanh-căn phòng đơn sơ, không có nhiều đồ đạc. Một góc phòng có bàn nhỏ, trên đó đặt con dao quen thuộc của hắn.

Con dao đã từng kề sát cổ em.

Zephys khẽ siết chặt tay. Cảm giác đau rát từ vết thương trên lòng bàn tay nhắc nhở em về thực tại.

"Nếu em chạy bây giờ, hắn có đuổi theo không?"

Em không biết. Nhưng em không thể ở lại.

Nakroth có thể cứu em hôm nay, nhưng điều đó không có nghĩa hắn sẽ không giết em vào ngày mai.

Em phải rời đi.

---

Cạch.

Zephys giật mình khi nghe thấy tiếng cửa mở.

Nakroth bước vào, đôi mắt đỏ lướt qua em, lập tức nhận ra vẻ căng thẳng trong ánh mắt em. Hắn không nói gì, chỉ đặt một bát cháo nóng lên bàn.

"Ăn đi."

Zephys nhìn bát cháo, rồi nhìn hắn.

Nakroth khoanh tay trước ngực, giọng lạnh lùng: "Ta không muốn thấy xác em trong nhà ta."

Zephys cắn môi, nhưng vẫn không cầm lấy thìa. "Anh thực sự ghét em đến thế sao?"

Nakroth khựng lại.

Không, hắn không ghét em.

Hắn hận em.

Hận vì em là con của kẻ đã giết gia đình hắn.

Hận vì dù có cố căm ghét em bao nhiêu, hắn vẫn không thể thực sự xuống tay giết em.

Zephys vẫn chờ câu trả lời, nhưng Nakroth không đáp. Hắn chỉ cúi xuống, nắm lấy cổ tay em, kéo tay em lên để nhìn vết thương.

Ánh mắt hắn tối sầm lại.

"Em tự làm?"

Zephys giật tay lại, nhưng không đủ sức. Hắn siết chặt cổ tay em, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu mọi thứ.

"Nếu em muốn chết, ta có thể giúp em. Nhưng đừng có làm mấy trò ngu ngốc này."

Giọng hắn vẫn lạnh lùng, nhưng Zephys nghe ra được một chút gì đó-tức giận, lo lắng?

Em cười nhạt. "Vậy thì anh giết em đi. Bây giờ."

Nakroth nhìn em chằm chằm.

Em không sợ chết.

Điều đó làm hắn khó chịu.

Bàn tay hắn vô thức siết chặt hơn, nhưng rồi... hắn buông ra.

"Ăn đi." Giọng hắn trầm xuống. "Trước khi ta đổi ý."

Rồi hắn xoay người rời đi.

Zephys nhìn theo bóng lưng hắn, lòng dậy lên cảm xúc khó tả.

Nakroth không hề ghét em.

Nhưng hắn cũng không thể tha thứ cho em.

Vậy... em nên làm gì đây?

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro