Chương 1: Mưa Đêm
Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái ngói cũ kỹ. Giữa con hẻm nhỏ ngập nước, một chàng trai gầy gò run rẩy dưới màn mưa lạnh lẽo. Ánh đèn đường vàng vọt soi rọi gương mặt tái nhợt của em-Zephys.
Em không biết mình đã chạy bao lâu. Trái tim đập mạnh trong lồng ngực, không rõ vì đau đớn hay vì tuyệt vọng. Cơn mưa cuốn trôi mọi thứ, nhưng không thể xóa nhòa những lời nói sắc bén của hắn.
"Cút đi! Trước khi ta không thể kiềm chế nữa!"
Những từ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu em. Bàn tay em siết chặt vạt áo, cố kìm nén cơn nghẹn nơi cổ họng.
Nakroth... Người mà em yêu nhất. Cũng là người hận em nhất.
---
Ba ngày trước.
Zephys trở về thành phố sau nhiều năm xa cách. Kể từ sau cái chết của cha mẹ Nakroth, em chưa từng dám quay lại nơi này. Ai cũng biết cha em chính là người đã giết họ-một sự thật mà em chưa bao giờ có quyền lựa chọn.
Nhưng quá khứ vẫn đeo bám, và khi em đối diện với hắn, Zephys biết mình không thể trốn chạy nữa.
Nakroth đứng đó, đôi mắt đỏ rực như lửa cháy. Hắn cao hơn, mạnh mẽ hơn, và cũng lạnh lùng hơn bao giờ hết.
"Em quay lại làm gì?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự ghê tởm.
Zephys cắn môi, muốn nói điều gì đó, nhưng không thể. Ánh mắt hắn như lưỡi dao xuyên thấu trái tim em.
"Ta đã thề rằng nếu gặp lại em..." Hắn rút con dao từ bên hông, ánh thép lóe lên dưới ánh đèn. "Ta sẽ giết em."
Trái tim Zephys như rơi xuống vực thẳm.
"Anh hận em đến thế sao?"
Câu hỏi ấy chẳng nhận lại được câu trả lời nào ngoài sự im lặng đầy tàn nhẫn.
---
Hiện tại.
Zephys ngã khuỵu xuống nền đất lạnh, nước mưa hòa cùng nước mắt.
"Nakroth... nếu em biến mất, anh có bớt hận em không?"
Em không biết. Nhưng đêm nay, cơn mưa lạnh hơn bao giờ hết.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro