Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8 - Dưới bầu trời

Suốt những ngày sau đó, Yeri cảm thấy như mình đang sống trong một cái lồng giam. Không khí trong nhà lúc nào cũng nặng nề, mẹ cậu vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, thậm chí còn hạn chế nói chuyện với cậu.

Dù Yeri đã quen với sự khắt khe của gia đình, nhưng lần này lại khác. Cậu không đơn thuần bị quản thúc mà còn bị đặt lên bàn cân-cân đo giữa tình yêu và gia đình.

Ba mẹ cậu vẫn chưa tuyên bố gì với họ hàng, nhưng cậu biết, chỉ cần cậu không thay đổi quyết định, họ sẵn sàng cắt đứt quan hệ với cậu ngay lập tức.

Những lúc như thế này, Kyung là người duy nhất giúp cậu giữ vững tinh thần.

Buổi tối hôm ấy, Yeri lén ra khỏi nhà, đến căn hộ nhỏ của Kyung. Cậu không cần gõ cửa, vì chỉ cần Yeri nhắn tin, Kyung luôn sẵn sàng mở cửa chờ.

Cánh cửa vừa mở ra, Yeri lập tức ngả vào lòng Kyung, vùi mặt vào cổ áo đối phương.

"Tớ mệt quá..." - Giọng Yeri khẽ khàng.

Kyung khẽ thở dài, tay vòng qua lưng cậu, siết nhẹ một cái.

"Tớ biết."

Yeri không nói gì, chỉ đứng yên như vậy, hít thở mùi hương quen thuộc trên người Kyung. Chất Alpha của Kyung không quá nồng, nhưng lại có sự trấn an đặc biệt, như thể dù bão tố có ập đến, chỉ cần có Kyung bên cạnh, cậu sẽ không sợ gì cả.

Một lúc sau, Kyung kéo Yeri vào trong, đóng cửa lại.

"Cậu muốn ăn gì không?"

Yeri lắc đầu.

"Không muốn ăn, chỉ muốn ở cạnh cậu."

Kyung mỉm cười.

"Vậy cậu có muốn... ôm tớ ngủ không?"

Yeri ngước mắt nhìn đối phương, rồi bật cười khẽ.

"Tớ chưa từng thấy ai chủ động rủ người khác ôm ngủ như cậu."

"Vì cậu cần mà."

Lời nói của Kyung khiến Yeri cảm thấy trong lòng có gì đó chấn động. Cậu không nói gì, chỉ siết chặt tay Kyung hơn.

"Ừm, vậy ôm tớ đi."

Đêm hôm ấy, cả hai không làm gì khác ngoài ôm nhau ngủ. Không có dục vọng, không có những suy nghĩ phức tạp, chỉ có hơi ấm của nhau và sự tin tưởng lẫn nhau.

---

Sáng hôm sau, khi Yeri tỉnh dậy, cậu nhận ra Kyung đã dậy từ sớm. Cậu nghe thấy tiếng động trong bếp, liền rón rén bước ra ngoài.

Kyung đang nấu bữa sáng, mái tóc hơi rối, vẫn mặc chiếc áo hoodie rộng. Cậu có chút lúng túng khi đảo trứng trong chảo, nhưng ánh mắt lại đầy tập trung.

Yeri tựa lưng vào tường, khoanh tay quan sát, khóe môi bất giác cong lên.

"Choi Kyung cũng biết nấu ăn cơ à?"

Kyung hơi giật mình, quay đầu lại.

"Là lần đầu tiên tớ thử."

"Sao tự nhiên nổi hứng nấu ăn?"

Kyung đặt muỗng xuống, nhìn thẳng vào Yeri.

"Vì tớ muốn làm gì đó cho cậu."

Yeri thoáng sững sờ.

Kyung không phải kiểu người lãng mạn, càng không giỏi nói những lời ngọt ngào. Nhưng khi yêu, cậu luôn dùng hành động để chứng minh tình cảm của mình.

Yeri bước đến, vòng tay ôm lấy Kyung từ phía sau.

"Nếu mỗi ngày tớ đều có thể thấy cảnh này, chắc tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu mất."

Kyung bật cười, cầm tay Yeri siết nhẹ.

"Vậy thì ở lại đi."

Yeri không đáp, chỉ vùi mặt vào lưng Kyung.

---
Nhưng bình yên không kéo dài lâu.

Vài ngày sau, Kyung nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ.

"Kyung, về nhà đi. Chúng ta cần nói chuyện."

Giọng bà Choi rất nghiêm túc, không giống như những lần gọi điện thông thường. Kyung biết chuyện này không hề đơn giản.

Khi về đến nhà, cậu thấy ba mẹ đã ngồi sẵn trong phòng khách. Không khí có chút căng thẳng.

Bố Kyung-ông Choi Hyunseok-ngồi bắt chéo chân, tay cầm ly rượu, ánh mắt sắc bén nhìn con gái mình.

"Con đang qua lại với Joo Yeri?"

Kyung không né tránh.

"Vâng."

"Con có biết mối quan hệ này sẽ ảnh hưởng đến con thế nào không?"

Kyung thở hắt ra.

"Nếu ba mẹ lo lắng chuyện danh tiếng hay gia tộc, thì đừng bận tâm. Chuyện riêng của con, con tự giải quyết."

Bà Choi ngồi bên cạnh, khẽ nhíu mày.

"Con nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao? Hai đứa đều là Alpha. Một khi công khai, con có biết những gì đang chờ đợi không?"

"Con biết." - Kyung nhìn thẳng vào mẹ mình. "Nhưng con không quan tâm."

Ông Choi đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt trầm xuống.

"Ta không muốn nói nhiều. Chuyện của con và Joo Yeri, chúng ta không chấp nhận."

Kyung siết chặt nắm tay.

"Vậy nếu con vẫn kiên quyết?"

"Tùy con." - Ông Choi lạnh lùng. "Nhưng đừng mong nhận được sự hậu thuẫn từ gia đình này."

Kyung cười nhạt.

"Con chưa bao giờ cần nó."

Cậu đứng dậy, cúi đầu chào ba mẹ rồi quay lưng rời đi.

Sau lưng, bà Choi thở dài.

"Chúng ta có nên cứng rắn như vậy không?"

Ông Choi nhắm mắt, giọng điệu kiên quyết.

"Nếu nó đã chọn, thì để nó chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình."

Kyung không quay đầu lại, nhưng trong lòng cậu biết rõ-từ hôm nay, cậu và gia đình chính thức bước vào thế đối lập.

Và cậu sẽ không lùi bước.
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro