7 - Nỗi bất an
Từ sau nụ hôn hôm ấy, Kyung không thể ngừng nghĩ về Yeri. Vẫn là người con gái ấy—kiêu hãnh, mạnh mẽ, nhưng cũng chất chứa những lo lắng mà không dễ dàng thổ lộ.
Gia đình phản đối mối quan hệ của hai người không phải chuyện bất ngờ, nhưng cảm giác bị ép buộc chia cắt vẫn khiến Kyung khó chịu đến phát điên.
Cậu đang mắc kẹt giữa hai lựa chọn. Một là giữ vững thân phận Alpha, chấp nhận những bất lợi trong một mối quan hệ đồng đẳng, và hai… là phẫu thuật để trở thành Beta, có thể sinh con, phù hợp hơn với mong muốn của gia đình Yeri.
Nhưng cậu có thực sự muốn thay đổi bản thân chỉ vì tình yêu không?
Trưa hôm đó, Kyung ngồi một mình trong thư viện trường, tay mân mê chiếc bút nhưng không hề mở sách. Cậu nhớ lại câu nói của Yeri hôm trước:
"Tớ không quan tâm họ nghĩ gì. Nhưng tớ muốn biết… cậu có sẵn sàng ở bên tớ không?"
Sẵn sàng? Kyung chưa bao giờ hoài nghi tình cảm của mình. Nhưng còn tương lai thì sao?
Nếu tiếp tục bên Yeri, cậu có thể sẽ phải đối đầu với gia đình của cả hai. Hơn nữa… nếu Yeri thật sự muốn có một gia đình đúng nghĩa, Kyung có thể cho cậu ấy được không?
Đôi tay Kyung siết chặt. Cậu không muốn phẫu thuật. Không muốn thay đổi bản thân chỉ để phù hợp với những định kiến của xã hội. Nhưng nếu vì Yeri, cậu có thể suy nghĩ lại không?
“Cậu tính thiêu rụi cây bút à?”
Kyung giật mình, ngước lên thì thấy Jeayi đang khoanh tay đứng trước bàn, ánh mắt dò xét.
“Chuyện gì vậy?” – Jeayi ngồi xuống đối diện. “Hiếm khi thấy Choi Kyung trầm tư như thế.”
Kyung thở dài, chống cằm.
“Chuyện riêng thôi.”
“Có liên quan đến Joo Yeri không?”
Kyung liếc Jeayi một cái, nhưng không phủ nhận.
Jeayi thở hắt ra, chống tay lên bàn.
“Tớ không phải người thích lo chuyện bao đồng, nhưng nếu cậu đã yêu thì đừng do dự. Alpha hay Beta, có thể sinh con hay không—chẳng quan trọng. Vấn đề là cậu có dám giữ lấy người mình yêu hay không thôi.”
Kyung tròn mắt nhìn Jeayi.
“Nói nghe như cậu có kinh nghiệm tình trường lắm ấy.”
Jeayi nhún vai.
“Tớ không cần kinh nghiệm để nhận ra một kẻ đang mắc kẹt trong mớ suy nghĩ rối rắm của chính mình.”
Kyung cười khẽ.
“Cảm ơn.”
Jeayi không nói gì nữa, chỉ cúi xuống lật sách. Nhưng Kyung biết, nhờ có cậu ấy, suy nghĩ trong lòng cậu đã rõ ràng hơn một chút.
---
Tối hôm đó, Yeri ngồi trên ghế sofa, đôi mắt dán chặt vào tin nhắn trên điện thoại.
Kyung: “Tớ có chuyện muốn nói. Gặp nhau không?”
Tim Yeri khẽ siết lại. Cậu không biết Kyung định nói gì, nhưng linh cảm mách bảo rằng đây không phải một cuộc gặp gỡ bình thường.
“Yeri, ra đây một lát.”
Giọng mẹ cậu vang lên từ phòng khách. Yeri hít sâu, đặt điện thoại xuống rồi bước ra.
Joo Miyoung ngồi trên ghế, ánh mắt bình thản nhưng lạnh lùng.
“Mẹ có chuyện muốn nói với con.”
Yeri nuốt khan.
“Chuyện gì ạ?”
“Là về Choi Kyung.”
Yeri siết chặt bàn tay, nhưng vẫn giữ bình tĩnh.
“Mẹ đã nói rồi, con không thể ở bên nó.” – Bà Miyoung cầm tách trà, giọng điệu không hề dao động.
“Con đã lớn rồi, con có thể tự quyết định.”
“Con có thể tự quyết định?” – Bà đặt tách trà xuống bàn, nhìn thẳng vào Yeri. “Vậy con đã nghĩ đến tương lai chưa? Hai Alpha ở bên nhau? Con định sống với nó cả đời mà không có con sao?”
Yeri nắm chặt vạt áo.
“Không phải ai sinh ra cũng muốn có con.”
“Nhưng gia đình này thì khác.”
Yeri cắn môi.
“Vậy con là gì? Một cái máy sinh sản sao?”
Bà Miyoung thở dài, lắc đầu.
“Yeri, con không hiểu. Một khi con bước ra khỏi vòng tròn này, con sẽ không thể quay lại.”
“Con chưa bao giờ muốn ở trong cái vòng tròn ấy.”
Lời nói của Yeri khiến căn phòng chìm vào im lặng. Một lúc sau, bà Miyoung nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
“Ta cho con một tháng để suy nghĩ. Sau đó, nếu con vẫn muốn ở bên Choi Kyung… ta sẽ không xem con là con gái ta nữa.”
Yeri chết lặng.
Một tháng?
Một tháng để lựa chọn giữa tình yêu và gia đình sao?
---
Kyung bước vào quán cà phê quen thuộc, nơi mà cậu và Yeri thường gặp nhau.
Yeri đã đến trước, ngồi ở góc quán. Gương mặt cậu có vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn sáng khi nhìn thấy Kyung.
Kyung ngồi xuống, tay đan vào nhau.
“Tớ gặp ba mẹ tớ rồi.”
Yeri khựng lại.
“Họ nói gì?”
“Họ không quan tâm. Chỉ cần tớ vào Luật Seoul, họ chẳng quan tâm tớ yêu ai.”
Yeri cười nhạt.
“Vậy còn cậu? Cậu quan tâm không?”
Kyung im lặng. Một lúc sau, cậu thở dài, tựa lưng vào ghế.
“Tớ đã suy nghĩ về chuyện phẫu thuật.”
Yeri lập tức nhíu mày.
“Kyung…”
“Tớ chưa quyết định.” – Kyung nhìn thẳng vào Yeri. “Nhưng nếu có một ngày cậu thật sự muốn một gia đình đúng nghĩa… tớ sẽ cân nhắc.”
Yeri siết chặt tay.
“Tớ không yêu cậu vì điều đó.”
“Tớ biết.”
Cả hai im lặng một lúc. Yeri nhìn xuống bàn tay mình, rồi nhẹ nhàng đặt lên tay Kyung.
“Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt, đúng không?”
Kyung nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm. Một lúc sau, cậu cười khẽ, ngón tay siết nhẹ lấy tay Yeri.
“Ừ.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro