6 - Khoảng cách
---
Buổi học nhóm tại nhà Yeri diễn ra vào một chiều thứ bảy, khi ánh hoàng hôn phủ một màu cam nhạt lên những tòa nhà cao tầng của Seoul. Căn hộ của cô nằm trên tầng 20, rộng rãi và sang trọng, mang phong cách hiện đại với gam màu trung tính.
Seulgi ngồi thu mình trên sofa, chăm chú đọc sách sinh học trong khi Jeayi đứng bên cạnh bảng trắng, tóm tắt những điểm quan trọng. Kyung lười biếng tựa vào ghế, liên tục nghịch bút trong tay. Còn Yeri thì nằm dài trên thảm, vừa cầm sách vừa lén liếc nhìn Kyung.
“Tụi mình làm xong phần lý thuyết rồi, bây giờ thử làm bài tập đi.” – Jeayi đẩy kính, ra hiệu cho cả nhóm.
“Trời ạ, tuần sau còn thi thử nữa.” – Kyung ngáp dài. “Giờ này đáng lẽ phải đi chơi mới đúng.”
“Vậy để tôi giúp cậu tỉnh táo hơn nhé?” – Jeayi cười nhẹ rồi ném một cuốn sách về phía Kyung.
Bịch! Kyung nhanh chóng né được, nhưng Seulgi lại là người lãnh trọn cú đánh.
“Ouch…” – Cô ôm đầu, mắt long lanh như sắp khóc.
“Xin lỗi, tôi không nhắm vào cậu!” – Jeayi hốt hoảng.
“Tại cậu mà Seulgi bị thương rồi, định đền bù thế nào đây?” – Yeri nghiêng đầu, nhướng mày đầy thách thức.
“Làm bài tập hộ tôi đi.” – Seulgi bĩu môi.
“Không đời nào.” – Jeayi thẳng thừng từ chối.
Mọi người bật cười, không khí trong phòng bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng giữa những tiếng cười, ánh mắt Kyung vẫn lặng lẽ quan sát Yeri.
Cả tuần nay, Yeri có vẻ xa cách hơn. Cô không còn chủ động nhắn tin hay rủ Kyung đi ăn vặt sau giờ học. Hôm nay, dù ngồi cạnh nhau, nhưng khoảng cách giữa hai người dường như xa hơn bao giờ hết.
Kyung nhíu mày.
“Này, Yeri.”
“Hử?” – Yeri hơi giật mình, nhìn sang.
“Cậu có chuyện gì sao?”
Yeri im lặng vài giây, rồi lắc đầu.
“Không có gì.”
Nhưng Kyung biết, đó là lời nói dối.
---
Buổi tối
Sau khi nhóm học xong, Jeayi và Seulgi về trước, chỉ còn lại Kyung và Yeri trên ban công. Gió đêm mát lạnh thổi qua, làm mái tóc Yeri khẽ lay động.
“Tại sao cậu tránh mặt tôi?” – Kyung hỏi thẳng.
“Tôi không có.” – Yeri đáp, nhưng giọng cô không còn tự nhiên như mọi khi.
“Yeri.” – Kyung nắm lấy cổ tay cô, kéo lại gần hơn. “Tôi không phải đồ ngốc. Nếu cậu có chuyện gì, cứ nói ra.”
Yeri hít một hơi thật sâu, ánh mắt dao động một chút.
“Ba mẹ tôi biết về chúng ta rồi.”
Kyung sững người.
“Họ nói gì?”
“Họ phản đối.” – Yeri cười nhạt. “Nói rằng hai Alpha không thể bên nhau, rằng tôi cần một Omega để duy trì huyết thống.”
Kyung siết chặt bàn tay.
“Cậu định làm gì?”
Yeri im lặng hồi lâu, rồi bất ngờ kéo Kyung lại gần, chạm nhẹ môi vào môi cô.
Nụ hôn thoáng qua nhưng đầy cảm xúc. Khi tách ra, Yeri nhìn thẳng vào mắt Kyung, khẽ nói:
“Tôi không quan tâm họ nghĩ gì. Nhưng tôi muốn biết… cậu có sẵn sàng ở bên tôi không?”
Kyung nhìn cô, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.
“Dĩ nhiên.”
Dù con đường phía trước có khó khăn thế nào, Kyung cũng sẽ không buông tay.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro