5 - Áp lực và giới hạn
Lớp học buổi chiều, Seulgi ngồi ngay ngắn, mắt chăm chú vào bảng, tay viết lia lịa những công thức sinh học phức tạp. Cạnh bên, Jeayi cũng không kém phần tập trung, tốc độ ghi chép nhanh không thua kém.
Từ lâu, cả hai đã được xem như đối thủ ngang tài ngang sức trong lớp khoa học tự nhiên. Nếu Seulgi là kiểu học sinh chăm chỉ, kỹ lưỡng, thì Jeayi lại thông minh và phản ứng nhanh như chớp. Điều đó khiến mỗi bài kiểm tra trở thành một cuộc đấu trí thầm lặng giữa hai người.
“Woo Seulgi.”
Seulgi ngước lên. Giáo viên bộ môn đang cầm bài kiểm tra vừa phát, ánh mắt dừng lại trên cô.
“Em lại đạt điểm tuyệt đối.” Giáo viên cười nhẹ, nhưng giọng có chút bất ngờ. “Rất tốt.”
Lớp xôn xao.
“Chà, lại nữa hả?”
“Seulgi đúng là quái vật.”
Jeayi liếc sang Seulgi. “Xem ra lần này tớ lại thua cậu một điểm rồi.”
Seulgi không tỏ vẻ vui mừng, chỉ cúi đầu cảm ơn giáo viên.
Giáo viên tiếp tục phát bài. Đến lượt Jeayi, cô nhận lấy bài kiểm tra của mình—99 điểm.
“Một lỗi sai nhỏ thôi,” giáo viên nói, “lần sau cố gắng hơn nhé.”
Jeayi nhếch môi, vẻ mặt không thay đổi, nhưng đôi mắt ánh lên chút suy tư.
Khi chuông báo hết tiết vang lên, Seulgi đứng dậy định rời lớp, nhưng Jeayi đã kéo tay cô lại.
“Này, Woo Seulgi.”
Seulgi quay lại, ngạc nhiên. “Hả?”
Jeayi khoanh tay, tựa người vào bàn. “Cậu nghĩ sao nếu chúng ta thi thử với nhau lần nữa?”
Seulgi nhíu mày. “Ý cậu là sao?”
Jeayi cười nhẹ. “Cậu biết đấy, sắp tới có kỳ thi đánh giá năng lực. Nếu cậu tự tin đến vậy, dám cá với tớ không?”
Seulgi im lặng một lúc rồi đáp: “Cậu định cá gì?”
“Nếu tớ thắng, cậu phải làm một việc tớ yêu cầu.” Jeayi nhếch môi, ánh mắt đầy thách thức.
Seulgi nheo mắt. “Vậy nếu tớ thắng?”
“Tớ sẽ làm điều tương tự.”
Seulgi nhìn chằm chằm vào Jeayi, rồi mỉm cười. “Được thôi.”
_____
Kyung vừa ra khỏi thư viện thì Yeri đã đứng chờ sẵn trước cổng.
“Hôm nay có vẻ bận nhỉ?” Yeri hỏi.
“Ừm.” Kyung đáp ngắn gọn. Cả ngày hôm nay cô phải nghiên cứu luật học đến mức đau đầu.
Yeri bước đến gần, khẽ kéo cà vạt của Kyung lại cho ngay ngắn. “Trông cậu hơi mệt.”
Kyung thoáng cứng người. Từ sau lần hôn hôm trước, giữa cô và Yeri có một sự thay đổi khó tả. Dù không ai nói ra, nhưng mỗi khi ở gần, bầu không khí giữa họ luôn có chút khác lạ.
“Chỉ là học nhiều quá thôi.” Kyung đáp, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi Yeri.
Yeri nhướng mày, rồi bất ngờ vươn tay vuốt nhẹ mái tóc Kyung. “Cậu có biết không, khi cậu căng thẳng, lông mày nhíu lại trông rất đáng yêu.”
Kyung: “…”
Yeri bật cười trước vẻ mặt cứng đờ của Kyung. “Sao? Ngại à?”
Kyung nghiêng đầu, rồi bất ngờ cúi xuống, ghé sát tai Yeri.
“Cậu có biết không,” giọng cô trầm xuống, “khi cậu trêu chọc tớ, trông cậu rất dễ bị bắt nạt.”
Lần này đến lượt Yeri khựng lại. “Cậu…”
Kyung không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy cổ tay Yeri, kéo cô lại gần hơn. Hơi thở của cả hai hòa vào nhau, khoảng cách chỉ còn vài cm.
Yeri chớp mắt. “Này, cậu định—”
“Suỵt.” Kyung đặt ngón trỏ lên môi Yeri, rồi khẽ nhếch môi. “Chỉ là tớ muốn xem, cậu có sợ không thôi.”
Yeri nhìn chằm chằm Kyung, rồi bất ngờ bật cười. “Cậu học nhanh đấy, Choi Kyung.”
Cô bất ngờ nghiêng đầu, ghé sát môi Kyung, gần đến mức tưởng chừng sẽ chạm vào—nhưng ngay khoảnh khắc đó, Yeri chỉ khẽ thì thầm:
“Nhưng nếu cậu muốn chơi trò này, tớ sẽ không nhường đâu.”
Sau đó, cô lùi lại, bỏ đi trước, để lại Kyung đứng ngẩn người, tim đập loạn nhịp.
_____
Giữa những cuộc cạnh tranh và những khoảnh khắc thân mật, chẳng ai trong số họ nhận ra rằng… một cơn bão thực sự sắp ập đến.
Bởi vì trong bóng tối, Seohyun—chị gái của Seulgi—đang cầm trên tay một tờ giấy kết quả xét nghiệm ADN.
Và sự thật bên trong nó, có thể thay đổi tất cả.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro