Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 - Bí mật giữa những trang sách

Cuối tuần, Seulgi nhận được tin nhắn từ Jeayi.

Jeayi: Tối nay học nhóm. Địa điểm: nhà tớ. Đừng đến trễ.

Seulgi thở dài. Dù biết kỳ thi quan trọng nhưng Jeayi lúc nào cũng thích ra lệnh như vậy.

Buổi tối, khi Seulgi đến nơi, Kyung và Yeri đã có mặt sẵn. Ngôi biệt thự của nhà Yoo Jeayi không quá xa hoa, nhưng lại mang vẻ sang trọng và lạnh lẽo.

"Trễ năm phút." Jeayi liếc nhìn đồng hồ.

Seulgi bĩu môi. "Làm như cậu chưa từng trễ vậy."

Học nhóm bắt đầu ngay sau đó. Cả bốn người chia nhau bài tập, cùng giải quyết những đề khó. Jeayi nghiêm túc đến mức không ai dám làm phiền, còn Kyung thì liên tục than vãn vì luật học quá rắc rối.

"Thôi nào, cố lên. Cậu đâu muốn bị mẹ mắng chứ?" Yeri vỗ vai Kyung.

Kyung thở dài. "Nếu bà ấy mà biết tớ lười biếng, chắc sẽ lôi tớ đến văn phòng làm thêm bài mất."

Seulgi nhìn Kyung, cảm thấy hơi đồng cảm. Mỗi người ở đây đều có áp lực riêng, không ai dễ dàng cả.

Sau gần hai tiếng, Jeayi đứng dậy, vươn vai. "Nghỉ chút đi. Ai muốn uống gì không?"

"Cà phê." Seulgi đáp ngay.

"Không được." Jeayi lườm cô. "Cậu cần ngủ sớm để não hoạt động tốt hơn."

"Nhưng tớ thích cà phê."

"Trà thảo mộc, hoặc không có gì cả."

Seulgi khoanh tay, thở dài. "Được rồi, trà thì trà."

---
Sau khi giải lao, Seulgi đi loanh quanh thư viện nhỏ trong nhà Jeayi. Cô vô tình nhìn thấy một tấm ảnh đặt trên giá sách—một bức ảnh cũ có hình một đứa trẻ nhỏ với đôi mắt quen thuộc.

"Seulgi?" Giọng Jeayi vang lên phía sau.

Seulgi giật mình, quay lại. "Cái này là..."

Jeayi bước đến, cầm bức ảnh lên. "Là cậu khi còn nhỏ."

Seulgi sững người. "Tại sao nó lại ở đây?"

Jeayi nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc. "Cậu chưa bao giờ thực sự tìm hiểu về chuyện năm đó, đúng không?"

Seulgi cắn môi. Cô biết Jeayi đang nói về điều gì—chuyện cô bị bế nhầm.

Jeayi đặt tấm ảnh xuống, chậm rãi nói: "Tớ từng nghe mẹ tớ nhắc đến gia đình cậu. Woo Seohyun—chị gái ruột của cậu, là người đã vô tình để cậu bị tráo đổi."

Seulgi siết chặt bàn tay. Cô luôn biết Seohyun yêu thương mình, nhưng cũng không thể quên rằng chính chị ấy là người khiến cô bị bỏ rơi suốt bao năm.

Jeayi nhìn Seulgi, chờ đợi phản ứng của cô. Nhưng Seulgi chỉ im lặng, ánh mắt tối lại.

"Cậu có hận chị ấy không?" Jeayi hỏi.

Seulgi không trả lời ngay. Một lúc sau, cô chỉ thì thầm:

"Tớ không biết nữa..."

Không biết mình nên hận hay tha thứ. Không biết mình có thực sự thuộc về gia đình ruột hay không.

Jeayi đặt tay lên vai Seulgi, không nói gì thêm. Nhưng sự im lặng giữa hai người lại nói lên tất cả.

---

Sau buổi học nhóm, Yeri kéo Kyung ra ngoài hít thở không khí. Đèn đường vàng dịu hắt xuống con phố vắng, bóng hai người đổ dài trên mặt đất.

“Lạnh không?” Yeri nhìn sang Kyung.

Kyung cười nhạt. “Alpha mà, lạnh gì.”

“Nhưng mặt cậu đỏ lên rồi kìa.” Yeri nhướn mày, rồi bất ngờ cởi khăn choàng của mình, quàng lên cổ Kyung.

Kyung khựng lại. Hơi ấm từ chiếc khăn, cùng với mùi hương pheromone nhàn nhạt của Yeri, khiến cô hơi ngẩn người.

Yeri cười khẽ, nghiêng người ghé sát tai Kyung. “Sao thế? Ngại à?”

Kyung hắng giọng, cố giữ vẻ bình tĩnh. “Ai ngại chứ? Chỉ là cậu chủ động quá, không quen thôi.”

Yeri nhướng mày, ánh mắt lấp lánh. “Vậy để tớ giúp cậu quen dần.”

Dứt lời, Yeri nắm tay Kyung, đan chặt mười ngón tay vào nhau.

Kyung mở to mắt. “Cậu…”

“Bình tĩnh nào.” Yeri cười nhẹ, kéo Kyung đến một góc khuất dưới tán cây. “Tớ chỉ muốn chắc chắn rằng cậu không trốn tránh tớ.”

Kyung nhìn Yeri, trong lòng có gì đó rung động. Một nửa muốn rút tay lại, một nửa lại muốn nắm chặt hơn.

“Sao cậu lại thích một Alpha khiếm khuyết như tớ?” Kyung lẩm bẩm.

Yeri nghiêng đầu. “Cậu thực sự nghĩ rằng tớ yêu cậu chỉ vì cái danh Alpha à?”

Kyung im lặng.

Yeri thở dài, tiến một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. “Nếu chỉ vì điều đó, tớ đã không kiên trì đến tận bây giờ.”

Cô nhẹ nhàng nâng cằm Kyung lên, ánh mắt sâu thẳm. “Dù cậu là Alpha, Beta hay gì đi nữa, tớ vẫn sẽ thích cậu.”

Kyung nuốt khan. Nhịp tim cô tăng nhanh, nhưng không phải vì căng thẳng, mà vì Yeri đang ở quá gần.

Yeri cong khóe môi, rồi bất ngờ nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi Kyung.

Kyung như bị điện giật, toàn thân cứng đờ. “Cậu…”

“Gì chứ? Mới có vậy mà đã đơ rồi?” Yeri bật cười, nhưng ánh mắt lại dịu dàng vô cùng.

Kyung đưa tay chạm lên môi mình, nơi vẫn còn lưu lại hơi ấm của Yeri. Rồi như bị kích thích, cô bất ngờ kéo Yeri lại, ấn cô vào gốc cây.

Lần này, đến lượt Yeri ngạc nhiên. “Oái, mạnh tay vậy?”

Kyung cúi xuống, trán chạm vào trán Yeri. Giọng cô trầm hơn bình thường. “Cậu vừa khiêu khích tớ trước đấy nhé.”

Yeri chớp mắt. “Thì sao? Định làm gì?”

Kyung nhìn chằm chằm đôi môi Yeri, cảm giác như mất kiểm soát. Cô hạ giọng, thì thầm bên tai Yeri:

“Định… làm cậu mất ngủ.”

Dứt lời, Kyung cúi xuống, lần này hôn hẳn lên môi Yeri—một nụ hôn trọn vẹn, không chút do dự.

Yeri hơi sững lại, nhưng nhanh chóng đáp lại. Cả hai chìm trong hơi ấm của nhau, giữa đêm khuya tĩnh lặng.

Hồi lâu sau, Kyung mới buông Yeri ra. Cô nhìn Yeri—khuôn mặt người kia có chút bối rối nhưng vẫn tràn đầy ý cười.

“Ừm… cũng không tệ nhỉ?” Yeri liếm nhẹ môi, trêu chọc.

Kyung hắng giọng, quay mặt đi. “Im đi.”

Yeri bật cười, chủ động nắm tay Kyung lần nữa. “Đi thôi. Nếu cứ đứng đây, có khi tớ lại muốn hôn cậu thêm lần nữa đấy.”

Kyung siết chặt tay Yeri, lần đầu tiên cảm thấy… có lẽ, việc trở thành Beta không còn quá đáng sợ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro