3 - Trận chiến điểm số
Không khí ở Chaewa ngày càng căng thẳng khi kỳ thi giữa kỳ đến gần. Những học sinh xuất sắc nhất đều chuẩn bị bước vào một trận chiến cam go để giành lấy vị trí cao nhất, và tất nhiên, F4 không phải ngoại lệ.
Trong lớp học, giáo viên bộ môn đứng trên bục giảng, đưa mắt nhìn toàn bộ học sinh trước khi thông báo tin tức quan trọng:
"Ba người có điểm cao nhất toàn khối sẽ được tuyển thẳng vào lớp học nâng cao, đồng thời có cơ hội nhận học bổng đặc biệt. Các em nên chuẩn bị thật tốt."
Ngay khi lời vừa dứt, không khí trong lớp bỗng chốc trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Ai cũng hiểu rằng đây không chỉ là một kỳ thi đơn thuần—mà còn là một trận chiến giữa những kẻ mạnh nhất.
Seulgi chống cằm, ánh mắt lướt qua Jeayi, người vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thường lệ. Kyung thì gõ gõ bút xuống bàn với vẻ chán chường, còn Yeri chăm chú ghi chép, nhưng rõ ràng tâm trí đang đặt ở đâu đó.
Minji từ phía sau cúi người xuống bàn của Seulgi, khẽ hỏi:
"Cậu có lo không?"
Seulgi nhún vai. "Không hẳn. Nhưng cũng không muốn thua ai đó."
Minji bật cười. "Cậu nói vậy, nhưng tớ biết cậu sẽ nghiêm túc."
"Vậy cậu thì sao?" Seulgi liếc nhìn Minji. "Không định cạnh tranh à?"
Minji chỉ nhẹ nhàng đáp: "Tớ có mục tiêu riêng của mình."
Seulgi không hỏi thêm, nhưng cô cảm nhận được, Minji không đơn giản như vẻ ngoài của cô ấy.
---
Buổi tối hôm đó, Seulgi nhận được một tin nhắn từ Jeayi.
Jeayi: Thư viện, 8 giờ tối. Nếu cậu không đến, coi như chấp nhận thua.
Seulgi nhìn tin nhắn, bật cười. Jeayi đúng là Jeayi, lúc nào cũng thích khiêu khích cô.
Tại thư viện, Jeayi đã ngồi chờ sẵn. Trên bàn là một chồng sách và đề thi thử.
Seulgi kéo ghế ngồi xuống, liếc nhìn đống tài liệu trước mặt. "Cậu định đấu với tớ bằng cách này à?"
"Không phải cậu thích thử thách sao?" Jeayi nhướng mày. "Làm một bài thử nhé. Ai hoàn thành nhanh hơn sẽ là người chiến thắng."
Seulgi khoanh tay, nở nụ cười nửa miệng. "Được thôi. Nhưng nếu tớ thắng, cậu phải mua cà phê cho tớ suốt một tuần."
"Ngược lại cũng vậy."
Cả hai nhìn nhau, ánh mắt đầy quyết tâm. Và trận đấu chính thức bắt đầu.
Không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng bút lướt nhanh trên giấy. Seulgi và Jeayi đều là những học sinh xuất sắc, tốc độ làm bài gần như ngang nhau. Không ai muốn thua, không ai chậm lại dù chỉ một giây.
Khoảng hai mươi phút trôi qua, Seulgi đặt bút xuống trước. Cô tựa lưng vào ghế, khoanh tay chờ đợi.
Jeayi liếc nhìn Seulgi, rồi cũng nhanh chóng hoàn thành bài làm của mình.
Hai người trao đổi bài kiểm tra, cùng nhau chấm điểm. Khi so sánh kết quả, cả hai đều đạt điểm tuyệt đối.
Jeayi chống cằm, nhìn Seulgi đầy ẩn ý. "Hòa rồi thì sao đây?"
Seulgi mỉm cười. "Xem như cậu nợ tớ một bữa cà phê đi."
"Không công bằng chút nào."
"Thế thì làm lại lần nữa?"
Jeayi bật cười, lắc đầu. "Thôi đi, tớ không có ý định thức trắng đêm với cậu đâu."
Seulgi nhún vai, ánh mắt vẫn ánh lên sự hứng thú. Cuộc chiến giữa họ vẫn chưa kết thúc.
---
Ở một quán cà phê gần trường, Kyung và Yeri cũng đang có một cuộc trò chuyện nghiêm túc.
Kyung nhìn tờ danh sách những người có khả năng đạt điểm cao nhất mà Yeri vừa đặt trước mặt mình. Cô liếc qua một lượt rồi nhún vai. "Tớ không quan tâm lắm."
Yeri nhíu mày. "Cậu nói thật?"
Kyung im lặng một lúc, rồi thở dài. "Không hẳn. Nhưng tớ không biết liệu có đáng để cố gắng không."
"Cậu muốn đỗ Luật Seoul mà, đúng không?"
"...Đúng vậy. Nhưng nếu có một lựa chọn khác thì sao?"
Yeri nhìn Kyung, ánh mắt phức tạp. Cô biết Kyung đang nói về điều gì—chuyện phẫu thuật để trở thành Beta.
"Nếu tớ phẫu thuật, liệu tớ có còn là chính mình không?" Kyung hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như lẫn vào không khí.
Yeri không trả lời ngay. Cô đặt tay lên bàn, khẽ siết nhẹ mép cuốn sổ ghi chép. "Kyung, tớ không muốn cậu thay đổi vì tớ."
"Nhưng nếu tớ muốn thì sao?" Kyung nhìn Yeri, ánh mắt có chút dao động. "Nếu việc trở thành Beta giúp tớ có thể ở bên cậu mà không phải lo lắng về tương lai?"
Yeri cắn môi, cố kìm nén cảm xúc.
"Tớ yêu cậu, Yeri." Kyung nói, lần đầu tiên thẳng thắn đến vậy. "Nhưng tớ cũng không muốn đánh mất bản thân mình."
Yeri hít một hơi sâu. Cô biết Kyung đang đấu tranh với chính mình, và cô không muốn tạo thêm áp lực cho người mình yêu.
"Kyung," Yeri nhẹ giọng, "Dù cậu có là Alpha hay Beta, tớ vẫn sẽ yêu cậu. Chỉ cần cậu hạnh phúc, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu."
Kyung nhìn Yeri thật lâu, rồi khẽ cười. "Cảm ơn cậu."
Dù lựa chọn thế nào, cô cũng biết mình sẽ không còn cô độc trên con đường phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro