Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10 - Mùi hương ấm áp

Sau buổi thi đấu giao lưu, Seulgi và Jeayi cùng trở về trường.

Seulgi bước đi bên cạnh Jeayi, cảm nhận sự ồn ào xung quanh dần lắng xuống. Không khí buổi chiều hơi se lạnh, nhưng điều khiến Seulgi chú ý hơn cả là... mùi hương của Jeayi.

Một hương thơm bạc hà mát lạnh hòa cùng chút cam bergamot tươi sáng. Nó giống như chính con người Jeayi-tự tin, thẳng thắn, đôi lúc sắc sảo đến mức khiến người khác không dám lại gần. Nhưng nếu để ý kỹ, trong mùi hương ấy còn có một chút gì đó ấm áp, như một lời hứa ngầm rằng "tớ ở đây, cậu không cần phải lo lắng".

Seulgi không biết từ khi nào mình lại bắt đầu để ý đến mùi hương của Jeayi nhiều đến vậy.

"Sao cậu cứ nhìn tớ thế?" - Jeayi quay sang, nhướng mày hỏi.

"Tớ không nhìn."

"Cậu nhìn."

"Không có."

Jeayi bật cười, nhún vai.

"Nếu cậu thích mùi hương của tớ thì cứ nói. Tớ không phiền đâu."

Seulgi đỏ mặt, quay đi chỗ khác.

"Tớ không nói chuyện này với cậu nữa."

Jeayi cười lớn, nhưng không trêu chọc thêm. Cậu chỉ lặng lẽ bước chậm lại để đi ngang với Seulgi, như một thói quen vô thức.

Mùi hương bạc hà dịu nhẹ lại len lỏi trong không khí.

---

Tối hôm đó, Kyung và Yeri ngồi trong một góc quán cà phê.

Kyung im lặng nhìn ra cửa sổ, tay vô thức khuấy nhẹ cốc cà phê trước mặt.

Bên cạnh, Yeri vừa chống cằm vừa nhìn cậu chằm chằm.

"Cậu lại suy nghĩ chuyện đó à?"

Kyung không đáp, nhưng cái nhếch môi nhạt nhẽo của cậu đã đủ để trả lời.

Yeri thở dài, vươn tay lấy cốc nước cam của mình rồi dựa vào vai Kyung.

Một mùi hương hoa hồng đen quyện với chút rượu vang đỏ nhẹ nhàng thoảng qua. Nó mang theo chút quyến rũ, chút nghệ sĩ, và một chút gì đó rất Yeri-bướng bỉnh nhưng chân thành.

Kyung cảm nhận được Yeri đang cố tình áp sát vào mình hơn.

"Cậu định làm gì?"

"Dỗ cậu."

"Tớ không phải con nít."

"Ai nói chỉ có con nít mới cần được dỗ?" - Yeri cười khẽ, hơi nghiêng đầu để mái tóc của mình quét nhẹ qua cổ Kyung.

Kyung rùng mình.

Dù là Alpha, cậu vẫn không thể hoàn toàn vô cảm trước mùi hương của Yeri.

"Cậu cứ như thế này, có ngày tớ không nhịn được đâu đấy."

"Vậy thì đừng nhịn." - Yeri thản nhiên đáp.

Kyung siết nhẹ bàn tay đặt trên đùi mình.

Rồi cậu quay sang, nhìn thẳng vào mắt Yeri.

"Cậu không sợ à?"

"Sợ gì?"

"Tớ là Alpha, nhưng tớ..."

Yeri mỉm cười.

"Cậu là Kyung. Đó mới là điều quan trọng nhất."

Hương hoa hồng đen dường như nồng hơn một chút khi Yeri ghé sát tai Kyung, thì thầm:

"Và tớ chỉ phản ứng với một mình cậu thôi."

---
Seulgi đứng trước cánh cửa ký túc xá, do dự một lúc rồi mới gõ nhẹ.

Cánh cửa mở ra, và người đứng trước mặt cô là Seohyun.

Một mùi hương hoa trà trắng pha lẫn sữa hạnh nhân thoảng ra từ phía chị gái cô. Đó là một mùi hương dịu dàng, ấm áp, nhưng cũng mang theo chút xa cách-giống hệt con người Seohyun.

Seohyun nhìn Seulgi, trong mắt thoáng hiện lên sự phức tạp.

"Em đến đây làm gì?"

Seulgi im lặng một lúc rồi mới nói:

"Em chỉ muốn nói chuyện."

Seohyun khẽ thở dài, lùi lại để nhường đường.

"Vào đi."

Seulgi bước vào, cánh cửa sau lưng nhẹ nhàng khép lại.

Mùi hoa trà trắng vẫn bao phủ trong không gian, gợi lên những ký ức mà cả hai đều không muốn nhớ lại.

Hôm nay, Seulgi muốn một lần đối mặt với sự thật.

Dù có đau đớn đến đâu đi nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro