Mèo con
Gia huy của tộc Haitani là một chiếc đầu lâu trắng ởn. Một gia tộc quyền quý tọa lạc tại Roppongi phồn hoa đã hơn thế kỉ, từ đời tổ tiên đã vậy.
Một gia tộc xinh đẹp, nhưng đừng để vẻ ngoài đó đánh lừa. Từ đời tổ tiên nhà Haitani đã chẳng làm được chuyện gì tốt đẹp. Gia tộc to lớn chống lưng cho những hoạt động phạm pháp quanh quận Minato. Đâm thuê chém mướn bảo kê, mọi loại dịch vụ miễn là có tiền người nhà Haitani làm tất. Ai trong nhà cũng biết và cũng chẳng ai dám hé răng dị nghị.
Ấy nhưng gia tộc lớn mạnh ấy lại sợ loài mèo nhỏ bé. Đặc biệt là mèo đen hay những con mèo mang đôi mắt hai màu.
Truyện kể rằng, từ đời tổ tiên, Haitani đã náo loạn, tàn sát, cướp bóc không kể già trẻ, giàu nghèo, nữ thì để lại bán, nam thì trực tiếp chém đầu. Nhưng không may, một lần ông tổ Haitani ngà say mà chém chết chồng của một vị thầy đồng có tiếng, rồi đem cô ta bắt về làm nhục. Uất hận, vị nữ tu đó trước khi tự sát đã nguyền rủa sẽ hoá mèo, đêm tối mò về mà cắn rách cổ hắn.
Cũng từ đó, lão ta sợ mèo hẳn, cấm tiệt loài thú nhỏ bé mềm mại, chỉ nghe tiếng mèo kêu thôi cũng đã sợ hãi mà kêu gào. Không lâu sau gã chết trong phòng riêng, cổ bị cắt lìa máu dây lên bức tứ bình treo cạnh tường. Từ đó cũng dấy lên nhiều thắc mắc là không biết thực sự do lời nguyền ứng nghiệm hay do hắn ăn ở thất đức mà bị hạ sát.
Đến đời Shion tiếp quản, lần nữa lời nguyền ấy lại được lan truyền. Vì bản thân bà ta rất sợ mèo, chỉ cần nghe thấy tiếng đằng xa đã sai người đuổi đánh. Không những vậy, bán kính xung quanh dinh thự, đều sai người đi giết hết mèo hoang, bà ta đặt bẫy quanh vườn và phía bờ rừng, đôi khi đi theo lối đường rừng mà lên toà dinh thự tọa lạc trên đồi sẽ vô tình nhìn thấy xác mèo bị bẫy kẹp cho đứt đầu hay thậm chí nửa người.
Buồn cười thay, vào đám tang bà, một con mèo đen từ đâu đến nhảy ngồi chễm chệ trên nóc quan tài, chắc hẳn bà phải tức lắm nhỉ Shion, nhưng bà chết rồi, giờ đến một con mèo cũng chẳng thể đụng đến.
Đã hai năm rồi kể từ khi anh quay lại căn dinh thự chính của gia tộc. Lần này là để dự đám tang Shion.
Lần thứ hai gặp em, vẫn trong bộ kimono của nữ với đai obi to và cứng, khoác lên mình bộ đồ tang màu đen tuyền như chính chú mèo cả gan trêu tức mẹ em vậy. Em thẫn thờ ngồi trong góc, tay cầm lấy đóa hoa tang trắng muốt vân vê trên tay. Mái tóc vàng có phần dài quá vai, được em nhuộm thêm sắc xanh êm dịu.
Em không khóc, nhưng cũng không ai tại đây khóc cả, có chăng là người chị cả Ayame có phần sụt sùi. Hôn nhân chị ấy không thuận lợi, anh nghe tin Ayame vừa sảy thai tháng trước, nhưng quá bận trong việc thi cử khiến anh chưa thể đến thăm. Chẳng có quan hệ gì đặc biệt, chẳng quá chỉ là chị vợ tương lai bất đắc dĩ mà thôi.
Anh biết em có cao hơn, nhưng vẫn quá nhỏ bé so với một người con trai cùng tuổi. Quá thừa để ôm thân hình nhỏ bé ấy trong lòng.
Không ngờ rằng sẽ có ngày anh vui đến vậy khi ở trong một đám tang, Shion à cảm ơn vì bà đã chết, chính chúng khiến cuộc hôn nhân của tôi và Yuri bị hoãn lại.
Giờ đây không còn ràng buộc, đám tang cũng chỉ là cái cớ để anh ở lại. Vẫn hiên nhà đó, vẫn là Yuri cùng nốt ruồi son bên cạnh mặt vẫn lạnh lùng như vậy.
- Ran, anh quên chuyện hai năm trước em nói đi. Mẹ em chết rồi, em không muốn gả cho người họ hàng mình không có tình cảm. Em muốn một mình tiếp quản gia tộc Haitani như mẹ đã từng.
- Ừ, anh không từ chối đâu.
- Nhưng tạm thời ta cứ đóng kịch trước mặt bố mẹ anh nhé.
- Được thôi.
- Cảm ơn anh. Tối nay hãy cứ ở lại dinh thự này. Đừng khách sáo, người của em sẽ chăm sóc anh cẩn thận.
Lại lần nữa cô cúi đầu về hướng anh đáp lễ, nhưng lần này không còn bông hoa, chỉ còn nụ cười cảm ơn mà lặng lẽ rời đi.
Không phải Yuri, anh phải cảm ơn em mới đúng vì đã lựa chọn từ bỏ. Giờ không còn được trao bông hoa nào cả, nhưng anh sẽ tự mình đi ngắt chúng.
Vẫn là bộ dáng yêu kiều, thờ thẫn với đôi mắt cụp tím biếc. Anh tự hỏi liệu em – Rindou, người được đặt tên theo loài hoa hay chúng mới là người được đặt tên theo em đây. Có phải em là kẻ đã hái màu xanh khỏi bầu trời mà lắp chúng vào đôi mắt biếc, giờ đến cả bầu trời của anh em cũng dám cướp lấy sao, em nói xem, từ giờ anh sẽ phải nhìn lên đâu đây?
Có vẻ thiên đế đã quá thiên vị cho một kẻ trộm như em rồi, nếu mà em cứ đẹp như vậy.
Liệu em có biết rằng tuyết đang rơi không Rindou, lần nữa với đôi chân trần, em bước lên nền tuyết trắng. Lần nữa, làn da dưới chân lại đỏ ửng lên vì lạnh, phần đuôi kimono cũng đã thấm ướt, nhưng em không quan tâm, em chỉ không ngừng trêu đùa trước gió đông này.
Tinh nghịch, bé mèo con, ánh nắng, nhóc con à.... Anh lên gọi em bằng cái tên nào đây. Nhưng rồi em vấp ngã xuống nền tuyết, giữa khoảng sân in lớp vải đen xuống nền tuyết trắng xoá. Em chống tay đứng dậy, phủi vài phủi coi như chưa có chuyện gì, em không đau, làm sao đau được chứ, đấy chỉ là cú ngã nhẹ.
Nhưng anh thì có, anh xót lắm, khi tạo vật đẹp đẽ như em phải chịu đau hay lạnh như vậy. Anh lại gần bế thốc em lên, làm đôi chân không còn chạm được nên tuyết nữa, để đôi chân em chạm lên nền gỗ của hiên nhà, chúng không ấm ít nhất sẽ không lạnh như tuyết.
- Rindou, giờ không còn Shion nữa rồi, Yuri sẽ nhanh chóng tiếp quản Haitani thôi. Em không cần lo về ràng buộc đó nữa, giờ ta chạy trốn cùng nhau nào.
- Anh giữ lời thật đấy. Anh biết em là con trai chứ Ran.
Anh nắm lấy bàn tay em, ngước lên con người đứng trên hiên nhà mà đáp.
- Anh biết, và anh không quan tâm.
- Không, Ran. Có đấy, vì nếu vậy anh phải yêu em như một người con trai chứ không phải như một đứa con gái.
Ánh mắt em hạ xuống , hàng mi vàng che đi thứ ánh sáng vốn có trong suốt của mùa đông. Em cúi xuống tầm mắt anh, để anh nhìn rõ da mặt đã hơi ửng hồng vì nẻ trước cái hành khô của trời tháng 12. Nhưng đôi môi ấy vẫn ửng hồng, tươi ngon như chưa từng có tác động ngoại cảnh, anh muốn hỏi em đã tưới thứ gì lên chúng để thứ quả ấy vẫn luôn căng mọng.
- Anh chưa nhìn dàng vẻ của em khi mặc đồ của nam giới đúng không? Đến lúc đó anh sẽ còn thích nữa?
Em không gằn giọng nữa mà thả lỏng từ nốt giọng cao của nữ chuyển thành âm trầm hơn, dễ dàng nhận ra là giọng của một nam thiếu niên. Anh chỉ có thể ngẩn người trước sự chuyển biến bất ngờ.
- Nào Ran, đừng bất ngờ vậy, bản chất em là nam mà.
- Không Rindou, chuyện này thì bất ngờ thật đấy, nhưng anh vẫn kiên quyết với ý định của mình.
- Mai anh vẫn ở đây chứ?
- Đến chiều anh sẽ quay về nhà.
- Vậy sao mai ta không thử đi chơi với nhau một buổi nhỉ? Vậy tối nói sau nhé, giờ em cần đi thay bộ đồ ướt sũng này. Anh cũng mau vào nhà đi, trời trở tối rồi Ran.
Đó là buổi hẹn đầu tiên của anh với em. Nửa đêm anh thao thức không ngủ được, chỉ mong đêm đen nhanh chóng bị gió cuốn đi.
Này, nếu mà em cứ đứng đó ngẩn người ra như vậy, anh sẽ ngỡ rằng mùa xuân về sớm mất. Em dưới khung cảnh lạnh giá đứng tựa lưng vào hiên nhà chờ anh.
- Ran, anh muốn đi đâu?
- Anh tưởng em có nơi muốn đi rồi chứ?
- Có rồi, em chỉ muốn hỏi lại anh thôi, chắc là phép lịch sự đó. Đi thôi.
Em kéo anh ra từ cổng sau của căn dinh thự, đi xuống con đường mòn được lát đá nối ra sau rừng. Đúng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy em trong bộ dạng như vậy, nhưng điều đáng bất ngờ hơn lại chẳng thể ngạc nhiên như anh đã nghĩ. Ý là, dù quần áo có thay đổi chút, nhưng không ngăn nổi ánh mắt anh hướng về em.
Đôi chân em nhanh thoăn thoắt trên con đường rừng như đang chạy nhảy trên mảnh đất quen thuộc. Gió và nắng treo trên tán cây giờ ám lên mái tóc, bạn thấy không, không phải tôi đang ở cùng một thiên sứ sao?
Không phải vàng đâu, là màu của nắng đó, màu hoàng kim rực rỡ tung bay trong không trung. Em kéo anh đi mãi trong cánh rừng, không biết sao nữa, nếu chạy theo một thiên thần thì có được coi là sa ngã chứ?
Từ thân cây nâu gỗ dần chuyển thành những mảng trắng xoá, dưới những thân cây có những vết sẹo như đôi mắt đang chăm chăm nhìn kẻ bước đi trong rừng. Em để ta dừng lại giữa một hàng bạch dương.
- Không có gì đặc biệt đâu Ran. Nhưng đây là lãnh địa của riêng em. Nó mang lại cảm giác thật thư thái.
Đi xa hơn nữa giữa một vách đồi, nơi đủ cao để nhìn được thành phố xinh đẹp bao phủ trong tuyết dưới chân núi. Em vươn vai hít thở một hơi thật sâu từ luồng không khí loãng ấy mà quay lại nhìn phía anh. Em muốn nói gì chăng, hay chỉ là cái nhìn vô tình từ đôi mắt xanh như mèo ấy.
- Giơ tay lên nào Ran.
Em nắm lấy tay trái anh giơ lên cao mà nói thật lớn xuống khoảng rộng bên dưới núi.
- Aaaa, Shion giờ mẹ không quản lý được con nữa đâu. Con không phải món hàng của mẹ. Con ghét mẹ.
Nói xong em khúc khích khoái chí cười lớn, làm rung động đến đôi tay anh đang nắm chặt em. Liếc đôi mắt mơ màng về phía anh như ra hiệu mà cũng như hỏi liệu anh cũng muốn làm chứ. Anh chỉ cười mỉm về phía em cũng hướng về phía chân núi hét lớn.
- Yuri và anh tự ý hủy hôn ước rồi. Giờ anh chỉ muốn chạy theo cảm nhận của anh mà thôi.
- Này, Rindou, anh thích em, em chấp nhận lời tỏ tình này chứ?
Nói xong anh chỉ có thể nắm chặt đôi bàn tay của em hơn, chờ đợi câu trả lời.
- Ran à, anh giữ lời thật đấy.
- Vậy còn em thì sao?
- 2 năm Ran, 2 năm nữa khi em tốt nghiệp cao trung, đến lúc ấy nếu anh còn tình cảm hãy đến hỏi em một lần nữa. Nhưng không phải bây giờ.
- Tại sao vậy?
- Chẳng sao cả, em chỉ muốn anh đừng có vội vàng mà kết luận như thế mà thôi Ran.
Ừ, đôi tay đó em không buông anh ra, tay còn lại xoa xoa phần má phải của anh. Không cười, khuôn mặt không còn biểu cảm sống động như trước nữa, chỉ còn đôi đồng tử như phát sáng lành lạnh nhìn về phía anh. Gì vậy chứ, sao em lại nỡ để anh chờ thêm nữa?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro