
Chương 4: Khoảng Cách Trong Mưa
Từ ngày Huy trở lại, lớp học lại ồn ào và đầy sức sống hơn. Ngọc vẫn ngồi cùng cậu, nhưng không biết vì sao, giữa họ bỗng xuất hiện một khoảng trống nhỏ, vô hình.
Cậu ít nói hơn, ít nhìn cô hơn. Có những lúc cô cảm giác như cậu đang cố giấu điều gì đó sau ánh mắt lặng lẽ ấy.
Một lần, trong giờ Toán, khi cả lớp đang làm bài, Huy đột nhiên xin ra ngoài. Cô nhìn theo, thấy dáng cậu biến mất sau cánh cửa, lòng dâng lên cảm giác bất an.
Giờ ra chơi, Đức chạy vào, hớt hải:
— Huy vừa bị gọi lên văn phòng. Hình như có chuyện ở nhà.
Ngọc khựng lại, tay nắm chặt cây bút. Cô định hỏi thêm, nhưng Đức đã bị nhóm bạn kéo đi.
Buổi chiều, Huy không quay lại lớp nữa.
---
Hôm sau, cô tìm đến phòng giám thị, lấy cớ nộp bài để hỏi. Cô giáo chỉ nói:
— Em Huy xin tạm nghỉ vài hôm để giải quyết việc gia đình.
Ngọc gật đầu, cảm ơn, rồi đi ra. Bước chân cô nặng nề như thể vừa đánh rơi điều gì quan trọng.
Chiều đó trời mưa, mưa rào bất chợt. Cô không mang áo mưa, chỉ biết chạy vội vào mái hiên trú. Tiếng mưa rơi dồn dập, lạnh buốt.
Bất chợt, tiếng xe đạp dừng lại trước mặt. Huy đứng đó, áo sơ mi dính mưa, hơi thở gấp.
— Sao cậu không mang áo mưa?
— Mình quên. — Cô nói, giọng run nhẹ.
Cậu cởi áo khoác ngoài, phủ lên vai cô.
— Lần nào cũng vậy, cứ quên hoài.
Cô ngẩng đầu nhìn cậu, mưa nhỏ giọt xuống từ tóc, chạm vào ánh mắt. Cậu khẽ cười, giọng lạc đi:
— Mình tưởng sẽ không gặp lại cậu hôm nay.
— Sao lại nói vậy?
— Vì mình sắp chuyển nhà. Chú phải đi công tác dài, mình về quê ở với người thân một thời gian.
Ngọc sững người.
— Bao lâu?
— Chưa biết. Có thể vài tháng. Có thể lâu hơn.
Tiếng mưa ngoài kia bỗng vang to hơn, át cả nhịp tim cô.
Cô mím môi, cố nén cảm xúc:
— Cậu đi mà không nói gì sao?
— Mình sợ nói ra, cậu sẽ buồn.
— Thì giờ… cậu nghĩ mình vui à?
Câu hỏi ấy khiến Huy im lặng. Ánh mắt hai người gặp nhau, trong mưa chỉ còn hơi thở và tiếng nước rơi.
Một lúc sau, Huy nói khẽ:
— Ngọc, có những thứ không thể nói bằng lời, nhưng… nếu có thể, mình ước gì cậu hiểu.
Cô cười, nước mắt hòa cùng mưa.
— Mình hiểu rồi.
Cậu nhìn cô, trong ánh nhìn ấy là biết bao điều chưa kịp thổ lộ.
Rồi Huy quay đi, bước ra mưa, bóng dáng dần khuất sau màn nước trắng xóa.
Cô đứng yên, tay siết chặt vạt áo khoác cậu để lại.
Mùi hương bạc hà thoang thoảng trong gió.
---
Những ngày sau đó, bàn bên cạnh lại trống.
Lần này, cô không còn mong chờ tin nhắn, không dám mở điện thoại mỗi tối. Cô sợ phải thấy màn hình trống rỗng.
Mỗi sáng, cô vẫn dậy sớm, vẫn đi học, vẫn ngồi đúng chỗ ấy. Nhưng ánh nắng chiếu vào không còn ấm như trước.
Một buổi chiều, Nhiên hỏi:
— Cậu ổn không?
Ngọc mỉm cười, giọng khẽ như gió:
— Ổn. Chỉ là… quen với việc thiếu một người mất rồi.
Nhiên không nói gì, chỉ nắm tay cô thật chặt.
---
Thời gian trôi đi. Mùa thu qua, đông đến.
Hà Nội lạnh dần. Những cơn gió thổi buốt dọc con đường Ngọc đi học. Mỗi lần đi qua quán cà phê cũ, cô đều nhìn vào chỗ ngồi cạnh cửa sổ — chỗ mà Huy từng ngồi.
Vẫn trống.
Nhưng rồi một sáng tháng Mười, khi cô đang ngồi viết bài trong lớp, tiếng cửa mở khẽ vang lên.
Ngọc ngẩng đầu.
Huy đứng ở đó, khoác áo len xám, nụ cười mỏng như nắng đông.
— Mình về rồi.
Cô chết lặng vài giây, rồi khẽ nói:
— Cậu… về thật à?
— Ừ. Mình hứa rồi mà, nhớ không? “Giữ chỗ giúp mình nhé.”
Cô bật cười, nước mắt tràn ra lúc nào không hay.
— Chỗ ấy chưa từng đổi người đâu.
Cậu tiến đến, ngồi xuống chỗ cũ, ánh mắt lặng mà ấm.
— Tốt. Vì giờ mình muốn ở lại thật lâu.
Ngoài cửa sổ, gió đông thổi nhẹ. Cơn mưa cuối mùa vừa dứt, để lại bầu trời trong vắt.
Ngọc khẽ nghiêng đầu, tựa má lên tay, mỉm cười nhìn cậu.
Có lẽ, đôi khi tình yêu không cần những lời hứa hoa mỹ. Chỉ cần người đó quay lại, ngồi xuống bên cạnh, và nói khẽ:
> “Mình về rồi.”
Thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro