Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2: Thoát khỏi ách nô lệ.

Cậu hừng hừng ý chí bước lên trước đối mặt với hai kẻ cầm đầu sàng cá cược, nhìn tên sâu bộ từng bị mình đánh gục chỉ trong một đòn Kiomasa làm sao cam tâm nhìn cậu hừng khí thế đứng trước mắt hắn mà ra oai, nhổ điếu thuốc đã bị nghiền nát trong miệng ra, hắn híp mắt nhìn cậu đầy nguy hiểm.

Bên Kiomasa vì liên minh với tên đầu gấu trường bên mà số lượng người bọn chúng lại có phần nhỉnh hơn so với bên Takemichi, nhưng như thế cũng không làm cậu nản chí. Khung cảnh bây giờ như người dân cùng lãnh đạo chủ nghĩa tư sản cùng nhau đánh phá cổng thành cuối cùng của đế chế phong kiến.

Tiếng súng khai chiến vang lên, đứng dưới toàn thành kiên cố, toàn quan chủ nghĩ tư sản cùng những người dân vô sản lao tới, cầm trên tay là những dụng cụ thô sơ, toàn quan bên trên toàn thành phóng giáo xuống tiếng gào thét đến xé lòng. Nhân dân vô sản lần lượt ngã xuống nhưng bên kia toàn thành phong kiên cố cũng đã dần sụp đổ, lấy chút hơi sức cuối cùng lãnh đạo tử sản cùng nhân dân vô sản còn lại xông lên.

Đến cuối gặp được kẻ đứng đầu Kiomasa, kẻ dẫn dắt đế chế phong kiến lộng hành. Đứng trước thế lực khủng bố lãnh đạo tư sản cảm thấy run sợ và bất an, nhưng muốn đưa người dân thoát khỏi ách thống trị của đế chế phong kiến thì phải hạ được kẻ trước mắt, cậu cùng nhân dân vô sản sẽ thoát khỏi cảnh áp bức nô lệ.

Cầm lên ngọn giáo đã hạ gục nhân dân vô sản cậu không chần chừ phi thẳng vào giữa bụng Kiomasa, nhưng có lẻ cậu quá sức trong lúc phá thành trì giờ đây ngọn giáo lại không thể xuyên thủng lớp giáp dầy bằng da người ấy. Trước sự chống trả yếu ớt Kiomasa cười kinh cầm lấy cây gậy quất vào mặt cậu, mất sức cậu ngã xuống từ trên nhìn xuống Kiomasa cười vang vang một trận. Nhưng đây là cuộc chiếm cuối cùng, nhân dân vô sản đang chờ cậu giải thoát không thể để tất cả mọi thứ đã chuẩn bị thành công cóc, kiên cường đứng dậy cậu đối mặt với Kiomasa, hắn ngừng cười nghiêm túc đối diện với cậu. Cậu lao đến càm chắt ngọn giáo trong tay đâm liên tiếp vào người Kiomasa. Sức lực như đá với núi, khác nhau một trời một vực. Với một cú đâm từ ngọn giáo của hắn cậu như gục ngã. Tưởng chừng cuộc chiến kết thúc tại đây nhưng từ xa xuất hiện hai bống dáng xa lạ.

Một cao một thấp đi cùng với nhau trên con ngựa chiến, nhìn về chiến trận thảm thương hai người bình tĩnh bước tới, thấy hai người Kiomasa ra vẻ tôn kính cuối đầu chào cái người thấp thấp con kia. Nhìn cái cánh Kiomasa tôn kính cuối đầu cậu đoán chắc đây mới chính là kẻ đứng đầu thật sự.

Nghĩ tới việc tương lai bản thân thành kẻ tệ hại vì hai kẻ này chủ mưu xúi giục càng nghĩ càng phát điên, cậu bất chấp lao tới phóng ngọn giáo vào cái người thấp thấp kia. Nhưng đường giáo của cậu lại quá dễ đoán, cái người thấp kia đã nhanh chống giữa được ngọn giáo của cậu. Hắn ta nhìn cậu bằng con mắt say mê hứng thú như với món đồ chơi mới lạ.

Bàng hoàng cậu không biết làm sao thì cái người cao cao còn lại đã đánh bay cậu ra xa. Sự căm phẫn nuốt chửng lý trí còn sót lại, cậu lao đến như con thú dữ vượt qua Kiomasa, vượt qua cái người cao cao kia lao thật nhanh đến người thấp bé cậu vạch áo cắn mạnh vào cổ người đó. Khung cảnh như ngừng động, khi cái người cao cùng người thấp thấp kia nhận ra thì trên cổ đã ứa đầy máu. Cậu vùng vằng rịch kéo mảnh thịt rớt khỏi người, người cao kia nhanh chóng chạy tới muốn kéo cậu ra, nhưng thấy cách này không ổn, nếu kéo ra thì mảnh thịt của người thấp sẽ mất luôn. Đành phải dùng tay tách miệng cậu ra, bám chặt vào người thấp thấp không buông người đấy mới đầy bàng hoàng muốn kéo cậu ra nhưng khi kéo ra thì phần cổ cũng đau theo, đàn giơ nắm đấm lên định đánh cậu bất tỉnh nhưng nhìn cái cách cậu ôm chặt hắn rồi vùng vẫy cắn xé như đang phát tiết cái hì đó làm hắn muốn đánh rồi thôi.

Cố tách răng tách miệng cậu ra nhưng lại bị cậu cắn một phát ngay tay. Một tay cậu giữa chật tay người cao tay còn lại thì cấu da người thấp, miệng cắn chặt vào tay người cao không buông dù cố như nào thì người cũng bất lực với cơn đau, hai chân cậu kẹp chặt eo người thấp.

Trước sự tấn công mãnh liệt và hoang dã hai người cũng chào thua, nhưng ở thế này cũng không được. Người cao nháy mắt ra hiệu cho Kiomasa ỉm trợ. Vật vã cả tiếng đồng hồ thì mới kép cậu ra được.

Ôm tay, ôm cổ bị cấu xé hai người phòng bị nhìn cậu như đề phòng thú dữ. Kiomasa như muốn thể hiện trước hai vị thủ lĩnh, hắn lao tới giơ ngọn giáo định đâm xuống, nhưng nhanh chống cậu đã chặm được rồi đá mạnh từ dưới lên thẳng vào cầm hắn.  Xong cậu lao tới cấu xé người hắn, tiếng thét vang lên chói tai những người xung quanh. Hai người, người thấp người cao kia nhìn mà khiếp đảng. Nhân dân vô sản bấy giờ cũng tỉnh lại khỏi cơn mê, nhìn cảnh tượng lãnh đạo tư sản cắn xé lãnh đạo đế chế phong kiến mà hoảng sợ.

Đứng nhìn Kiomasa nằm gục trên đất đầy máu me, khung cảnh tan hoang đến sợ, nhìn về cuộc chiến thực tại thì chỉ có mỗi cậu cùng những người dưới trướng còn đứng vững. Cậu nở nụ cười nhẹ nhõm nhưng chợt nhận ra còn hai kẻ địch khó đối phó nữa. Cậu quay qua nhìn hai người đầu căm phẫn.

– Chính hai người..... Chính hai người đã  khiến tương lai tôi trở nên tồi tệ. Khốn kiếp, trả lại tương lai tươi đẹp cho tôi.–

Nói rồi cậu lao đến như thú dữ, như may mắn nhân dân vô sản đã kịp thời ngăn cản sự nỗi điên bất chợt của lãnh đạo của mình. Nghe cậu nói hai người quay qua nhìn nhau khó hiêu, nhưng giờ họ cần sử lý cái rắc rối trước mắt. Vì muốn cho cậu bình tĩnh hơn, người cao cao kia đi đến đấm cậu một cái rõ đau. Cứ ngỡ cơn đau sẽ làm cậu tĩnh táo hơn nhưng nào ngờ lại là thứ khiến cậu điên máu hơn, bất chấp kẻ đó là ai cậu lao tới  đến đánh đấm với người cao cao kia.

Thấy bạn mình gặp khó người thấp mới nhanh lao tới, vật vã với một trận thì mới có thể khống chế được cậu lại, nhưng cậu vẫn oan oan chửi bới.

–Lũ khốn kiếp..... Đ.ị.t m.ẹ chúng mà....thả tao ra!!!!–

–Tại chúng mày... Lũ khốn... Trả tương lai tốt đẹp lại cho tao!!!–

Hai người một cao một thấp kẹp chặt cậu ở giữa, tâm tình ngán ngẩm với cậu.

–Này im lặng đi!!– : người cao

–Im con mẹ mày, thả tao ra.–

–Để người ta nói gì đi chứ, bọn tao làm gì mày?!– : người thấp

–Bọn mày.../vùng vẫy /lũ khốn bọn mày.... Lũ khốn bọn mày khiến ra nông nổi này..... Tại bọn mày!!!–

Người cao, người thấp: /kèm lại/

–Nghe bọn này nói trước đi rồi đánh sau cũng được mà!! – : người cao

Nghe dậy cậu dần bình tĩnh hơn, không còn vùng vẫy cào cấu hai người. Thấy cậu có vẻ bình tĩnh hơn hai vẫn chưa ngơi sự phòng bị. Phía trước cậu là cái người cao cao kia, phía sau là cái người thấp thấp, tay cậu bị người thấp túm chặt chồng qua cổ người cao cao, chân cậu bị người cao giữa và kẹp chặt eo hắn, một tay khác của người thấp giữa chặt cầm cậu phồng trường hợp cậu lao tới cắn người cao cao kia.

Dù cậu đã yên vị nhưng hai người chưa thả cậu ra, nhìn người cao trước mắt rồi lại nhìn cái người thấp phía sau cậu nói:

–Hai người nói gì thì nói nhanh đi!!–

–Bọn này không phải tới đây để gây chuyện với mày, bọn này nghe đồn tên đấy/chỉ Kiomasa / đang bôi nhọ danh dự Toman nên đến để giải quyết!!– : người cao

/quay qua nhìn người cao/

–Vậy hai người không phải là chủ mưu sao??–

–Đương nhiên là không!! Tao không thích mấy giải đấu ngầm, trong thật ngu ngốc.–

Nghe hai người nói cậu mới biết bản thâm đã hiểu lầm hai người. Nhìn qua nhìn lại cậu hơi cuối mặt nhẹ giọng xin lỗi.

–Xin lỗi hai người, xin lỗi vì quá bốc đồng mà khiến hai người bị thương.–

Nghe dậy hai người mới yên tâm định thả cậu ra thì chợt thấy cái tư thế của ba người trong quá là kì quặc. Những người khác cũng ngượng ngùng nhìn ba người, nhanh chóng hai người buông tay khiến cậu không kịp thích ứng mà té xuống đất m. Ôm mông đâu nhăn nhó cậu bực bội quát hai người.

–Nè hai người làm cái gì vậy hả? Thả tôi xuống nhẹ nhành hơn bộ chết hả!!!–

Phút trước còn nhẹ giọng giây sau đã lớn cuộng quát người, hai người tròn mắt nhìn cậu đang ngồi dưới đất. Những cấp dưới của cậu liền đi tới đỡ cậu lên không quên kéo cậu ra xa hai người.

–Giờ giới thiệu nhá!!–

–Tao là Mikey, tổng trưởng băng Tokyo Manji. Còn đây/chỉ người cao/ là Draken, là phó tổng trưởng băng Tokyo Manji.–

Nói rồi Mikey ưởng ngực tự hào, còn cậu thấy dậy thì nhìn Mikey bằng con mắt kì quặc. Không mấy bận tâm hai người, cậu ra hiệu cho cấp dưới kiểm tra Kiomasa còn sống chưa, may mắn tên này chỉ ngất chứ không bị gì quá. Bị cậu bơ đẹp Mikey có chút bức bối nhíu mày nhìn cậu, hắn đi tới.

–Này, tên mày là gì??–

–Hửm??... Tên hả??–

–Takemichi, Hanagaki Takemichi!!! –

Biết được tên Mikey hớn hở hẳn, tiếng tới đưa tay qua eo cậu rồi kéo cậu lại sát mình. Mikey bày ra dáng vẻ lãng tử nhất nhìn cậu, mặt sát mặt cười cười nói.

–Nè!! Từ nay mày sẽ là bạn của tao.–

Nghe dậy cậu tròn mắt nhìn Mikey, thâm tâm cậu lại thấy Mikey như tên tự luyến thích khoe khoang và giống một tên thần kinh hơn người bình thường. Cậu đưa tay đẩy hắn ra nhưng cái tay ở eo như râu bạch tuộc rỡ mãi mà không ra. Vừa rỡ vừa cười gượng với Mikey cậu đánh mắt sang Draken, hắn cũng thấy hành kì quặc của bạn mình liền đi tới kéo Mikey ra.

–Đừng có làm người ta sợ!!–

Bị kéo ra thâm tâm Mikey không chịu được, nhưng đành thôi dù gì cũng mới gặp hắn mà làm quá thì người ta sợ chật mất.

Dưới sự chứng kiến của tổng trưởng và phó tổng trưởng Toman, phe phái Kiomasa bại trận trước phe của Takemichi sự bình yên trở lại nghe được từ miệng tổng trưởng một bang những  người dưới trướng Takemichi liền hô hào một trận, quả không sai khi họ đặt lòng tin vào cậu.

–FREE MUÔN NĂM, FREE!! FREE!! FREE!! YAAAAAAAAAAAAAAA......–

Trước sự vui vẻ của họ cậu cũng cảm nhận được mà vui theo, nụ cười dần nỡ trên gương mặt của nhưng nô lệ từng bị đàng áp. Nhìn mọi người hân hoan mà Mikey và Draken đôi chút ngỡ ngàng, nhìn thật giống băng đảng của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro