Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bước ngoặt

Tác giả: Dương

Nickname: Milk

- Mẹ ơi, “bước ngoặt của cuộc đời” là gì ?

- Bước ngoặt là một sự thay đổi lớn trong cuộc đời của mỗi người, nó ảnh hưởng đến cuộc sống, tư tưởng và cả trong suy nghĩ của người đó. Tất cả đều thay đổi.

- Thế thì “bước ngoặt” thật xấu ! Bởi vì nhỡ đâu người ta không muốn thay đổi ?

- Không hẳn là vậy đâu con, bước ngoặt tốt hay xấu là tuỳ vào mỗi người, bước ngoặt không phải do ta muốn là được đâu con ạ.

~o0o~

Tôi sống ở Đức đã được 10 năm, một khoảng thời gian dài, nhỉ ? 10 năm cho một sự thay đổi lớn. Chuyển đến Đức sống là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của tôi. Nó đã thay đổi tôi theo hướng tích cực từ trong lối sống, suy nghĩ và cả trong hành động.

10 năm trước, khi tôi mới 6 tuổi và chuẩn bị bước vào lớp 1 thì gia đình tôi phải chuyển đến nơi ở mới do điều kiện công việc của bố mẹ. Và điểm đến của chúng tôi là Berlin, thủ đô của nước Đức. Ban đầu mới đến, tôi khá nhút nhát vì mình chưa thông thạo tiếng Đức lắm mặc dù đã được học từ 1 năm trước đó. Nhưng thực sự thì tất cả chẳng như tôi đã tưởng tượng, tôi nghĩ trẻ con nước ngoài rất đanh đá và kiêu căng lại khó gần nên tôi hầu như chẳng tiếp xúc với ai cả, ngoại trừ cô bạn cùng bàn. Nhưng rồi tôi vẫn hoà đồng được với tất cả các bạn trong lớp vì sự thân thiện của tất cả mọi người, nhờ các bạn mà tôi nói tiếng Đức tốt hơn, tôi bạo dạn và tự tin hơn nhiều. Không những thế, tôi còn học được tính tự lập bởi bố mẹ rất bận rộn. Tôi đã bỏ được cái thói quen hay khóc nhè và hay làm nũng, suy nghĩ trong tôi cũng đã thay đổi, tôi biết nghĩ nhiều hơn trước, biết tự lo cho bản thân mình, đặc biệt là những lúc bố mẹ vắng nhà, tôi biết chăm sóc em trai thay mẹ. Và tôi đã nhận được sự tin tưởng từ bố mẹ, vâng, tôi đã rất vui.

Chuyển đến một nơi ở mới và đã tự mình thích nghi được với cuộc sống mới, tôi thầm cảm ơn sự kiện này, vì nhờ nó mà tôi đã trưởng thành hơn, đã lớn hơn trước theo một cách mà tôi không tưởng.

~o0o~

Năm lớp 8, bố mẹ tôi lại chuyển đến sống ở một khu khác, cứ tưởng cũng sẽ như trước đây, tôi cứ nghĩ là kiểu gì mình cũng sẽ hoà đồng được với tất cả mọi người, nhưng sự thật thì tôi đã nhầm.

Tôi đến lớp nhưng không thể hoà đồng cùng mọi người được, tôi đã rất muốn nói “Chào bạn, làm quen nhé !” cùng với cô bạn đã chạm mặt ở cửa lớp nhưng chẳng hề có cơ hội. Ngồi trong lớp lặng lẽ nhìn mọi người. Dãy bên kia là các bạn nam với những tiếng cười đùa vui vẻ, ngay trên tôi mấy bàn là nhóm các bạn nữ xúm xít chuyện trò. Chẳng nhẽ giờ tôi lại ra trườn mặt ở đó mà bắt chuyện cùng sao ? Tính nhút nhát trong tôi lại trỗi dậy mà bùng phát ghê gớm, vậy là tôi đành im lặng và ngồi một chỗ, hướng đôi mắt qua cửa sổ để nhìn ngắm sân trường, cầu mong các bạn sẽ đến làm quen với tôi trước.

Hôm nay, tôi mặc một chiếc áo khoác màu nâu, rất ấm, nhưng mà ngồi lủi thủi thế này thì lại thành là rất lạnh. Qua lớp kính của lớp học, tôi thấy sân trường mình thật lớn nhưng lại hoàn toàn vắng lặng. Chắc bởi tuyết đang rơi nên học sinh đã vào lớp hết. Tôi thích tuyết, mặc dù khi chạm vào nó thì đôi tay mình sẽ trở nên lạnh cóng. Tôi nhớ những ngày đầu đông năm trước, tôi cùng các bạn nghịch tuyết cùng nhau ở vườn sao nhà Robert. Thật vui !

Tiếng trống vào lớp vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi, cô giáo bước vào lớp, đó là một giáo viên thật xinh đẹp và quyến rũ, Jodie J. Simpons ? Cô làm tôi liên tưởng đến nhân vật cô giáo dạy tiếng Anh của Ran trong truyện Conan. Cô giới thiệu tôi với tất cả mọi người, nhưng các bạn lại có vẻ thờ ơ làm tôi rất buồn, cô giáo còn xếp tôi ngồi cùng với một bạn nam nên tôi thực sự là không dám mở miệng làm quen trước. Có lẽ vì sự khác nhau giữa người Châu Á với người Châu Âu nên họ mới cô lập tôi như vậy. Tôi nghĩ chắc chỉ sau 5 phút khi tôi được giới thiệu, cái tên Katherina C. Wood đã biến mất khỏi đầu của họ. Ngày học đầu tiên đó với tôi thật là tồi tệ.

Về đến nhà, sau khi đã chuẩn bị xong bữa trưa cho cả nhà thì tôi lên phòng và ôm lấy cái máy tính. Lúc nãy nghe em tôi kể về chuyện ở lớp mà thấy tủi thân cho mình quá, nó cũng mới chuyển đến lớp đó mà đã thân thiết được với tất cả mọi người, bọn chúng còn nói chuyện và hẹn nhau sáng mai cùng đi học nữa. Bỗng chốc tôi lại nhớ cái hồi Tiểu học của mình, chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại làm quen nhanh như vậy, hay có lẽ là trẻ con vô tư nên dễ làm bạn với nhau hơn. Tôi tự nhủ là mình cũng nên hồn nhiên một chút, không suy nghĩ nhiều và mau chóng kết bạn với tất cả mọi người.

Quay trở lại với màn hình laptop của mình, tôi đang tìm kiếm một vài truyện hay đọc nhằm giết thời gian trong khi đợi bố mẹ về ăn cơm thì phát hiện ra một diễn đàn. Nó có tên là “Friendship”, tôi ấn tượng với cái tên này nên đã đăng kí làm thành viên ngay, “Lonely_lonely” là ID của tôi. Thật không thể tưởng nổi, đó là một diễn đàn lớn với rất nhiều các box khác nhau đang hoạt động rất sôi nổi. Nhanh chóng, tôi đã tìm được một người bạn nhờ việc comment trong topic của cô ấy, tên của bạn đó là Julie. Cô bạn này rất thân thiện, Julie đã giới thiệu cho tôi biết thêm nhiều điều về “Friendship”. Từ sau hôm đó, tôi đến lớp nhưng chỉ mong được về nhà để bật laptop lên. Ở lớp, đôi khi các bạn cũng chào tôi và hỏi bài nhưng chưa thân thiết được với nhau. Mỗi ngày nghe em tôi kể về lớp học của nó là tôi lại ghen tỵ phát khóc lên được ấy. Ước gì Julie gần tôi nhỉ ? À mà tôi cũng phát hiện ra rằng, cô nàng lớp trưởng lớp tôi là Julie G. Filbert.

~o0o~

- Hi Katherina !

- Hi Julie !

Các bạn có nghe thấy gì không ? Tôi và Julie đã gặp nhau và chúng tôi vừa chào nhau đó. Không thể tin được, cô bạn thân thiết trên mạng của tôi lại chính ở ngay gần tôi, vậy mà tôi không nhận ra. Không những thế, rất nhiều thành viên káhc trong lớp tôi cũng là thành viên của Friendship.

- Hey Kendy ! – Tôi cất tiếng gọi cậu bàn cùng bàn với mình, một chàng trai với mái tóc vàng thân thiện.

Chẳng có gì lạ cả, tôi đã trở thành một phần của lớp, tôi đã tìm lại sự tự tin trong chính mình và Julie đã giúp tôi. Các bạn nói rằng, tôi ít nói nên họ tưởng tôi kiêu, và vì vậy mới không dám tiếp cận. Ấy vậy mà ngược lại, tôi cũng nghĩ họ như thế, thật là buồn cười phải không ? Tôi đã học được cách tự mở lòng mình ra chia sẻ. Bởi vậy mà giờ đây, tôi cũng đang túm tụm cùng bàn luận về giáo viên mới với mấy cô bạn cùng tổ. Đúng là nếu như mình không thử làm thì sẽ không biết trước được kết quả, và trường hợp của tôi chính là một minh chứng sát thực. Tôi đã học được rất nhiều thứ, từ Julie và từ “Friendship”. Cuộc sống thực tại của tôi và thế giới mạng ảo, tưởng chừng như chẳng có gì liên quan đến nhau mà lại rất mật thiết.

Biết đến “Friendship” cũng chính là một bước ngoặt của cuộc đời tôi. Nếu như hôm đó, tôi không mò mẫn tìm truyện đọc thì cũng sẽ chẳng có chuyện tôi biết đến “Friendship” và cũng chẳng có chuyện tôi và Julie trở thành bạn, và rồi tôi cũng sẽ phải mất một thời gian dài hơn nữa để có thể hoà đồng với các thành viên trong lớp. Bởi vậy mà tôi đã học được một điều, đừng ngần ngại chia sẻ. Suy nghĩ của tôi một lần nữa lại được thay đổi và tôi thầm cảm ơn ngã rẽ của cuộc đời đã đưa tôi đến đây.

~o0o~

Cứ tưởng cuộc sống của tôi thế là đã hoàn hảo, cứ tưởng những bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời tôi đã xảy ra và tôi đã vượt qua. Nhưng chẳng phải, tôi lại một lần nữa phải chuyển nơi ở. Và lần này thì là trở về quê hương - Việt Nam. Vì sống ở nước ngoài quen nên khi nói lại tiếng Việt, phát âm của tôi không được chuẩn lắm, tôi nghĩ mọi người sẽ chê cười tôi lắm. Và năm nay, tôi 16 tuổi.

Dựa vào học bạ nên tôi được học tại một trường Chuyên trong Thành phố, tôi rất vui và phấn khởi. Tôi đã luyện nói rất nhiều trước gương để khi đến lớp sẽ làm quen được với tất cả các bạn bởi vì tôi sẽ không bao giờ để mình bị cô lập một lần nữa, nhất là tập thể ấy sẽ gắn bó với tôi lâu dài.

Thật đáng xấu hổ, tôi thấy thật chán nản. Khi tôi vừa cất tiếng nói của mình lên thì tất cả mọi thành viên trong lớp cười ồ lên, nghe như kiểu họ đang giễu cợt tôi ấy. Vậy là tôi không dám nói nữa, những khi cô giáo gọi thì chỉ lí nhí trong cổ họng để xung quanh rúc rích cười thầm. Tôi thấy thật mệt mỏi, cái nắng hè lại càng làm tôi khốn đốn, từ trước đến nay, tôi chưa từng trải qua mùa hè nào nóng như thế này. Các bạn hình như kì thị tôi thì phải, luôn nhìn tôi bằng nửa ánh mắt, có khi len lén nhìn nữa. Tôi hỏi thì họ cũng chỉ đáp lại qua loa, thật đáng ghét ! Hôm đó về đến nhà là tôi lên phòng ngay, mở Yahoo thì thấy nick của Julie sáng, tôi đã tâm sự với cô ấy tất cả chuyện của mình sáng nay, và cô ấy chỉ cười, tôi thấy bực bội nên tắt máy và xuống nhà ngay, tự dưng tôi lại thấy ghét lây sang cả Julie nữa. Thế người ta gọi là giận cá chám thớt đó hả ? Chỉ vì thay đổi môi trường sống mà tôi lại thành thế này, tôi không muốn thế chút nào.

~o0o~

“Katherina, đừng giận mình vậy chứ ? Mình chỉ bảo là mình đang cười thôi mà, mình đâu có cười thật đâu cơ chứ. Cậu biết không, mình đã đem chuyện của cậu kể hết với các bạn trong lớp rồi, các bạn cũng thương cậu lắm. Nhưng cậu có nhớ lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau hay lần cậu vui vẻ cùng lớp không ? Nào, điều gì làm cậu như thế chứ ? Tự tin lên ! Chúng mình rất tin tưởng ở cậu, cậu cũng đã từng là sống ở Đức, mà trẻ con nước ngoài thì rất bạo dạn và tự tin cơ mà. Cái tính cách mà cậu đã được rèn luyện đâu rồi ? Lôi ra cho tớ xem nào, may mắn sẽ đến ngay thôi. Yêu cậu, Julie !”

“Kendy đầu vàng này, nhớ chứ ? Hay là ở đó có anh chàng tóc vàng nào dễ thương hơn mình rồi hả ? Nếu có phải chụp lại hình ngay nhé, để mình với cậu ta còn đọ sắc nữa. Cậu có biết là vì cậu mà mình suýt mua vé máy bay bay về … à, cái nước cậu đang ở là nước gì ấy nhỉ ? Chắc cậu đang thắc mắc về tiền hả ? Cậu còn nhớ cái đợt cả lớp mình cùng bảo nhau đi làm thêm không ? Vui nhỉ ? Số tiền đó mình vẫn giữ đến tận bây giờ nè, xin thêm bố mẹ là ok luôn, bởi bố mẹ mình cũng thoáng lắm, với lại mình là con trai nên đi lại cũng an tâm hơn. À mà đi lạc đề quá nhỉ ? Mình đang định an ủi cậu cơ mà. Chuyện của cậu ấy, đừng buồn nha. Cậu đã hứa là sẽ mãi vui vẻ cơ mà ? Bây giờ mình cho cậu hứa lại lần nữa, nhất định phải rep lại cho mình đấy. Yêu cậu, Kendy !”

~o0o~

2 năm sau …

Mọi người có lẽ sẽ ngạc nhiên về tôi lắm nhỉ ? 2 năm đã trôi qua, tôi không còn nhớ tại sao mình hoà được vào tập thể này nhưng tôi vẫn còn nhớ tới mail của Julie và Kendy, có lẽ vì chúng mà tôi đã mạnh dạn đứng lên trước lớp nói lên suy nghĩ của mình. Thật không tưởng được, giờ tôi đang rất vui vẻ cùng với những người bạn Việt Nam của mình. Tôi đang học lớp 12 và đã sắp bước vào những kì thi quan trọng của cuộc đời. Tôi có thể coi đó là những bước ngoặt lớn không nhỉ ? Bước ngoặt đầu tiên đã hoàn thiện tính cách của tôi và giờ là đến bước ngoặt thứ 2 ? Liệu rằng tôi có thể mong chờ một sự thay đổi lớn lao hơn nữa không ?

Kì thi tốt nghiệp trôi qua thật nhanh, tôi đạt 55 điểm. Trường đại học mà tôi sẽ thi đó là trường Y Hà Nội, tôi muốn trở thành một bác sĩ theo đúng ước nguyện của bố mẹ, mặc dù tôi cũng không thích cái nghề này cho lắm. Bởi vì tôi không thích nên sự quyết tâm trong tôi cũng không lớn, và vì vậy mà tôi chỉ đạt có 25,5 điểm trong khi trường lấy 26. Tôi thật sự tiếc cho những ngày ôn tập của mình, nếu như tôi cố gắng hơn nữa thì đâu đến nỗi thế này. Bố mẹ tôi không la mắng, họ chỉ động viên tôi và an ủi rằng trường đó lấy điểm quá cao. Nhưng tôi vẫn rất buồn, không đỗ Đại học, tôi trong mắt mọi người sẽ ra sao ?

Trong cuộc sống, mỗi người sẽ có bao nhiêu lần thành công và thất bại nhỉ ? Tôi biết nói như thế nào về mình đây ? Sao tôi lại thấy hụt hẫng và chán nản như thế này ? Ý nghĩa của cái ghế mà tôi đang ngồi, môi trường mà tôi đang sống sao đối với tôi nó lại xa lạ thế ? Đầu óc tôi mụ mẫm, mông lung, tôi rất buồn vì mình đã nhận một sự thất bại mà không biết rõ là mình có thể làm lại được nữa hay không ? Thế là hết ! bao nhiêu ước vọng đã tan thành mây khói, đầu óc tôi ra rời không còn suy nghĩ được một điều gì khác ngoài cái thực tại là mình đã thi trượt Đại học. Tôi đã cố gắng, nhưng không cố gắng hết mình, và thời gian thì chẳng thể chờ đợi tôi được, tôi đang mong chờ điều gì đây ? Nguyện vọng 2 ư ? Với số điểm của tôi thì vào trường Sư phạm chắc là không khó. Làm một giáo viên ? Nghề nghiệp này tôi chưa từng nghĩ tới nhưng liệu nếu tôi thử sức, nó có thay đôi cuộc đời tôi hay không ? Liệu rằng, nó có giúp tôi sang một trang mới đẹp đẽ hơn ?

Tất cả chúng ta sinh ra ở đời đều theo một quy luật tất yếu. Không ai có thể chọn cho mình một số phận hay chọn cha mẹ để được sinh ra. Số phận dành cho mỗi con người một tình cảm khác nhau, tiếp nhận sự vui, buồn, sướng, khổ như thế nào đều do ta. Cuộc đời của mỗi người có thay đôi được hay không đều phụ thuộc vào sức phấn đấu và sự vươn lên của bản thân. Không ai có thể khổ mãi và cũng không ai có thể sướng mãi được. Cuộc đời bao giờ cũng có khúc quanh, đó chính là những bước ngoặt lớn, nếu biết cách vượt qua, ta sẽ làm chủ được cuộc đời mình. Tất cả hãy còn nằm ở thời gian phía trước, tự tin, can đảm và vững bước lên, sẽ làm được mà, đúng chứ ?

Học Đại học Sư phạm, tôi đã tự nhủ phải quyết tâm, không bao gìơ được phép từ bỏ bất kì điều gì. Lúc nào cũng phải cố gắng hết sức mình để làm những việc vì bản thân mình, một lần thất bại đã làm tôi hiểu ra rất nhiều điều. Và tôi đã chọn khoa Ngoại Ngữ, bởi đơn giản vì tôi vẫn không thích cái giọng hơi lơ lớ khi nói tiếng Việt của mình lắm, bạn bè tôi vẫn thường hay trêu chọc cái cách nói chuyện đó. Nhưng giò thì tôi đã tự tin hơn phần nào so với hồi mới về nước. Đúng là môi trường sống đã thay đổi đáng kể tôi, và có lẽ tôi nên cảm ơn những gì đã đến với mình, cho dù nó là thành công hay thất bại.

Tôi yêu tất cả chúng.

~o0o~

Tôi vẫn còn là một con người trẻ tuổi, khái niệm “bước ngoặt” đối với tôi thực sự là rất khó để giải thích. Nếu như theo tôi hiểu thì cuộc đời tôi đến lúc này đã trả qua 2 bước ngoặt lớn, đó chính là 2 sự thay đổi quan trọng trong tôi.

Một con đường đã hoàn thiện tính cách cho tôi và một con đường đã giúp tôi mở ra tương lai.

Phía trước thế nào, tôi chưa thể biết được.

Có còn ngã rẽ nào hay không, tôi cũng không thể nào đoán được.

Vậy thì khỏi cần phải suy nghĩ sâu sa làm gì, tôi sẽ sống, sống thật tốt để cho cuộc sống hôm nay. Tôi sẽ chờ tương lai đến, chờ một bước ngoặt mới nữa, chờ những sự thay đổi khác, chờ một ngày mai.

Nhưng tôi tin, tất cả sẽ không phụ tôi nếu như tôi có cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: