Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Viên Bối

Nghe cô nói như thế, Hoa Trạch cười ha ha, cô thật là một cô gái thú vị, anh không nghĩ cô sẽ hỏi anh như vậy, anh cứ nghĩ cô cũng sẽ như những cô gái khác sau khi nghe anh nói vậy liền giả vờ ngây thơ cho là trùng hợp sau đó đợi chờ lời mời đi cùng anh ra sân bay, nhưng anh không ngờ rằng cô lại thật thà thẳng thắn và đáng yêu như vậy. Cô đã nói thế thì anh không thể nào tỏ ra dáng vẻ phóng khoáng ga lăng khi mời cô đi cùng, nếu bây giờ anh mà từ chối thì anh sẽ là người hẹp hòi ích kỉ mà nếu cho đồng ý thì cũng là cô xin anh chứ không phải anh mời cô.

Hoa Trạch khẽ cười thầm trong lòng, lần này anh gặp đúng người rồi sao, anh nhìn cô nói:

- Tất nhiên là được rồi.

Hạ Yên vui vẻ nhìn anh cười, trông cô như một đứa trẻ được nhận quà kẹo vậy, cô gật đầu liên tục cảm ơn anh:

- Cảm ơn anh rất nhiều, Hoa tổng.

- Em đừng gọi tôi là Hoa tổng nữa, cứ gọi tên tôi Hoa Trạch là được.

- Được.

- Bây giờ thì em ăn đi, ăn xong tôi sẽ giúp em mang hành lí ra xe đến sân bay.

Hạ Yên nghe anh nói xong gật gật đầu rồi bắt đầu ngấu nghiến đĩa thức ăn, cô ăn rất tự nhiên không hề nghĩ đến Hoa Trạch đang ngồi nhìn cô không chớp mắt.
Hoa Trạch nhìn cô gái đang ngồi ăn trước mắt mình mà vui vẻ mỉm cười, dường như anh cảm thấy rất thoải mái khi được trò chuyện cùng cô. Anh lặng lẽ nhìn cô ăn mà không thèm quan tâm đến những thứ xung quanh, dường nhứ lúc này tại thời điểm này chỉ có anh và cô thôi. Cô là một cô gái rất thật thà và thẳng thắn, cô không giả vờ ngây thơ và tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác. Cô không quan tâm ánh nhìn của người khác, cô chỉ cần là chính cô là đủ

Hạ Yên ăn xong thì lên phòng lấy hành lí, Hoa Trạch cũng đi theo nhưng cô không đồng ý, cô bảo cô có thể tự mang hành lí xuống được không cần phiền anh.
Hoa Trạch thấy cô kiên quyết nên đồng ý ở nhà xe chờ cô.

Hai người cùng nhau đến sân bay,  lên máy bay, Hạ Yên rút kinh nghiệm trong lần đi đầu tiên cô đã rất mệt nên vừa lên máy bay cô đã nhờ tiếp viên hàng không lấy thuốc cho mình, do cô ngồi ghế hạng thương gia nên cũng không có ai ngồi gần cô. Cô nhìn xung quanh thì không thấy ai cả, Hạ Yên lại càng yên tâm mà ngủ.

Sau khi lên máy bay Hoa Trạch đi vào toa ghế dành cho hạng thương gia, nhìn sơ qua khu ghế ngồi anh thấy một cô gái đang ngủ rất ngon, anh mỉm cười hài lòng rồi đi đến bên cạnh cô. Hạ Yên lúc này đã chìm vào giấc ngủ say, gương mặt nhỏ nhắn của cô trong lúc say ngủ rất đáng yêu, Hoa Trạch đến bên cạnh cô ngồi xuống, anh đưa tay đỡ lấy đầu cô cho cô tựa vào ngực mình, anh lấy áo choàng lên người cô rồi ôm cô ngủ.

Thành phố X

Đang ngủ thì Hạ Yên nghe tiếng kèn xe, cô giật mình thức dậy nhìn ra bên ngoài thì thấy xe chạy rất nhiều a, không phải cô đang trên máy bay sao, sao bây giờ lại ở trên đường xe thế này.
Lúc cô đang ngây người thì nghe một giọng nói:

- Em tỉnh rồi à ?

Hạ Yên xoay mặt lại thì thấy Hoa Trạch đang ngồi cạnh cô, hai chân chéo vào nhau, anh ngửa người ra dựa vào ghế, tay thì đặt trên thành ghế ôm người cô. Hạ Yên kinh ngạc nhìn anh hỏi:

- Sao... sao....

- Em ngủ từ lúc lên máy bay đến giờ, xuống máy bay tôi gọi mà em không thúc nên tôi bế em lên xe.

Không đợi Hạ Yên hỏi thì Hoa Trạch đã trả lời trước.
Hạ Yên nhìn anh nghi hoặc hỏi:

- Vậy bây giờ anh đưa tôi đi đâu vậy ?

- Em ngủ đến quê mất đường về rồi sao ? Tôi đang đưa em về Viên bối chứ còn đi đâu được.

Anh nhìn cô gái ngây thơ nhưng lại đáng yêu này cười trêu chọc nói.

- Sao anh lại biết tôi ở Viên Bối ?

Dù anh biết quan hệ giữa Tần Hạo và cô nhưng không phải Tần Hạo có rất nhiều nhà ở sao, thế sao anh lại biết cô ở Viên Bối mà đưa cô về.
Hoa Trạch nhìn Hạ Yên rồi nói:

- Viên Bối, một cái tên thật đẹp, đẹp như người đã thiết kế nên nó.... nhưng vẫn không đẹp bằng em.

Hoa Trạch nhìn sang Hạ Yên. Lúc này Hạ Yên đang nhìn chằm chằm vào anh, cô hỏi:

- Anh biết người phụ nữ đó ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro