Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tức giận

- Tần tổng đừng hiểu nhầm, Hạ tiểu thư vốn đáng yêu như vậy ai nhìn vào cũng sẽ nói giống tôi thôi.

Tần Hạo nghe anh nói vậy liền đáp:

- Nếu đã không còn chuyện gì tôi đây muốn đưa Yên Yên về, chắc cô ấy cũng đã mệt rồi ?

Tần Hạo nói xong câu đầu liền đưa mắt xuống nhìn Hạ Yên và siết chặt tay cảnh cáo cô, nếu cô dám nói không mệt thì chết chắc với anh, từ lúc bắt đầu tiệc đến giờ rõ ràng cô chỉ lo ăn thôi thì mệt mỏi gì chứ.
Cảm nhận được ý tứ của Tần Hạo, Hạ Yên khẽ gật đầu, sau đó Tần Hạo ôm eo cô bước ra khỏi sảnh, trước khi đi cô không quên quay lại chào Hoa Trạch:

- Chào Hoa tổng, tôi xin phép.

Dù Tần Hạo và Hoa Trạch có thù hằn gì nhau thì cũng không liên quan đến cô, cô không phải là loại người không biết chuyện ngay cả lịch sự tối thiểu là lời chào tạm biệt khi kết thúc trò chuyện mà cũng không nói được. Với lại cô cảm thấy Hoa Trạch không phải là người xấu, anh là người ấm áp dễ gần tuy có vẻ háo sắc nhưng lại rất chú ý hành vi.

Nghe Hạ Yên cười chào tạm biệt Hoa Trạch Tần Hạo càng ôm chặt eo cô mà bước nhanh về phía trước. Anh rất tức giận khi nhìn thấy cảnh tay Hoa Trạch chạm vào môi cô.
Từ lúc cô rời khỏi anh để đến quầy thức ăn thì anh luôn dõi theo cô, nên những hành động của cô với Hoa Trạch đều lọt vào mắt anh. Nhớ đến cảnh cô cười cười nói nói vui vẻ cùng Hoa Trạch thì anh như tức điên lên.
Sống cùng cô hai năm anh chưa bao giờ thấy cô cười hồn nhiên vui vẻ và thoải mái đến như vậy. Nhưng hôm nay cô lại cười với người đàn ông chỉ mới quen biết không lâu.
Tần Hạo tức giận anh lôi Hạ Yên ra bãi xe sau đó nhét cô vào xe, anh vòng qua ngồi vào ghế lái, anh lái xe rất nhanh về nhà. Hạ Yên rất sợ vì hành động lạ lùng của anh. Cô chỉ ngồi im trong xe không dám nói gì cả.

Tần Hạo lái xe rất nhanh, khi vừa đến cổng anh đã sốc bế Hạ Yên đi thẳng lên phòng ngủ. Đóng cửa lại anh ép cô lên cửa bắt đầu hôn cuồng nhiệt, nụ hôn của anh như đang trừng phạt, càng nhớ lại cảnh tượng Hạ Yên cùng Hoa Trạch cười nói vui vẻ trong lòng anh nổi lên phần khó chịu, càng nghĩ anh hôn càng sâu.

Trong suốt cả quá trình Hạ Yên đều bất ngờ và cũng chưa kịp phản ứng gì thì đã bị ăn hôn tới tấp, anh hôn cô đau cả môi, lúc này cô như không thở được nữa rồi, nếu anh không buông ra cô sẽ ngạt mà chết mất. Hạ Yên lấy tay vỗ vào ngực anh giãy giụa.
Thấy Hạ Yên gần như không thể thở được nữa, Tần Hạo mới buông ra nhưng trước khi buông anh đã cắn nhẹ trên môi Hạ Yên, làm môi cô bị rách và sặc mùi máu tanh, Tần Hạo liếm nhẹ máu chảy ra từ môi cô rồi sau đó nhìn chầm chầm vào Hạ Yên.

Hạ Yên cảm giác môi rát và rất đau nên bất giác nhíu mài khó chịu, cô cảm nhận được mùi máu chảy ra từ môi mình. Cô đưa tay lên che miệng lại, ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn thẳng vào Tần Hạo, cô định nói gì đó thì đã bị Tần Hạo cướp lời:

- Em cười trông rất đẹp.

Nói xong anh lấy tay Hạ Yên ra khỏi môi cô, rồi lấy tay mình sợ nhẹ nhàng theo mép môi cô, anh vuốt môi cô như đang vuốt một bảo vật chỉ sợ mạnh tay sẽ vỡ mất, chạm vào môi cô anh nói tiếp:

- Nơi này chỉ là của riêng tôi, em không được phép để người khác chạm vào.

Anh đã hôn cô rất mạnh rất cuồng dã như muốn xóa đi cái chạm tay vừa rồi của Hoa Trạch, xóa hết mùi hương của anh ta và thay vào đó là chỉ có mùi vị của Tần Hạo anh thôi. Anh cắn cô như để trừng phạt, trừng phạt vì nụ cười ấy chưa bao giờ xuất hiện trước mắt anh, trừng phạt vì cô đã để người khác chạm vào.
Hạ Yên ngây ngốc nhưng có phần uất ức, giọng cô run run hỏi anh mà nước mắt cũng bắt đầu tuông:

- Tại sao chứ ?

Cô muốn hỏi anh tại sao ? Tại sao lại đối xử với cô như vậy, chẳng phải anh đã có người anh yêu rồi sao, tại sao lại còn có ý trêu chọc cô như thế ?
Tần Hạo nhìn cô gái nhỏ khóc đầy uất ức, lòng anh bỗng đau nhói, anh không thể nào tức giận với cô nữa rồi, dáng vẻ này anh không nỡ làm cô khóc. Anh vuốt ve khuôn mặt Hạ Yên rồi bắt cô đối diện với ánh mắt mình mà nói:

- Từ nay hãy là bạn gái của anh nhé, Yên Yên !

Hạ Yên sửng sốt, là cô nghe nhầm sao, Tần Hạo tỏ tình với cô sao, không thể nào, cô có gì chứ với lại chẳng phải anh ấy đã có người trong lòng rồi sao.
Hạ Yên nghi hoặc hỏi lại anh:

- Anh có chuyện gì sao ?

- Đúng vậy, anh bị sao thật rồi. Khi nhìn thấy em cùng người đàn ông khác trò chuyện vui vẻ anh cảm thấy nơi đây rất khó chịu, anh không muốn như vậy. Yên Yên từ nay hãy là bạn gái của anh nhé !

Tần Hạo nắm tay Hạ Yên đặt lên tim mình, lúc này Hạ Yên có thể cảm nhận được nhịp tim của anh đập rất nhanh, tay anh cũng ghì tay cô rất chặt. Hạ Yên rất vui bà hạnh phúc khi nghe anh nói như vậy, anh là người đàn ông đầu tiên mà cô tiếp xúc gần gũi nhiều nhất, cũng làm tim cô phải loạn nhịp, nhưng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro