Từ bỏ
Câu nói của Hoa Trạch vừa thốt lên như một tiếng sét đánh vào tai ba người còn lại. Tần Hạo nghe xong thì tức giận gân xanh trên trán anh cũng nổi cộm lên hết, Bối Vĩ Tình thì ngạc nhiên vô cùng nhưng một bàn tay đang được Tần Hạo nắm giữ giờ phút này lại đau như gãy từng khớp xương, cô khẽ lên tiếng:
- Hạo, anh nắm chặt tay em quá rồi.
Tần Hạo vì nghe xong câu nói của Hoa Trạch mà lực đạo nơi bàn tay cũng tăng lên gấp bội lần, anh nhìn Hoa Trạch với cặp mắt đầy lửa hận.
Về phần Hạ Yên khi nghe xong câu nói của Hoa Trạch cô rất kinh ngạc, định giật bàn tay ra khỏi lòng bàn tay anh nhưng cô bỗng nỗi lên tia chua xót rồi lại thôi. Bây giờ nếu cô tránh danh nghĩa bạn gái của Hoa Trạch sẽ làm anh khó xử mà bản thân cô cũng sẽ bị đưa vào tình thế khó khăn. Nếu từ chối thì cô lấy danh nghĩa gì để đứng ở đây trước mặt "Tần phu nhân" chủ nhân của Viên Bối.
Bàn tay bé nhỏ của Hạ Yên bỗng siết lấy bàn tay Hoa Trạch. Hoa Trạch cảm nhận được Hạ Yên đanh dùng hết lực để nắm lấy tay anh mặc dù là mạnh nhưng đối với anh nó lại yếu ớt vô cùng, lòng bàn tay cô đang ướt đẫm mồ hôi.
Hoa Trạch đưa mắt xuống nhìn cô gái bé nhỏ bên cạnh mình, cô đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh và mỉm cười nhìn Hoa Trạch lại nói với Bối Vĩ Tình:
- Đúng vậy, còn tiểu thư đây là...
- Là vị hôn thê của Tần tổng, nói cách khác chính là Tần phu nhân tương lai.
Hoa Trạch không đợi Bối Vĩ Tình trả lời anh đã lên tiếng đáp lại Hạ Yên. Anh biết cô giờ này rất chênh vênh không hiểu lại thập phần đau khổ, nhưng anh sẽ là người nói sự thật đau khổ ấy với cô, để cô không phải mong chờ hi vọng, dù là ai cũng không thể làm tổn thương cô được nữa, từ giây phút này anh sẽ bảo vệ cô dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Hoa Trạch một tay nắm lấy tay Hạ Yên một tay vòng sau lưng đỡ lấy eo cô, anh biết lúc này cô cần lắm một nơi để tựa vào.
Nghe câu trả lời của Hoa Trạch dù đau vô cùng nhưng Hạ Yên không lấy đó làm ngạc nhiên, vì từ lúc cô dùng mắt dõi theo Tần Hạo khi trò chuyện với Hoa Trạch cô đã biết được mọi thứ, Tần Hạo tức giận vì Hoa Trạch tổn thương hôn phu của mình và ra sức bảo về Bối Vĩ Tình như thế nào Hạ Yên cô đều thấy hết.
Hạ Yên nghĩ đến mọi thứ vừa xảy ra đêm qua mà trong lòng dâng lên niềm chua xót vô cùng, nhưng cô vẫn tỏ ra bình tĩnh nuốt nước mắt vào trong, tựa vào lòng Hoa Trạch, lúc này nếu không có cánh tay Hoa Trạch đỡ lấy eo thì có lẽ cô đã phải ngã quỵ xuống đất rồi.
Hạ Yên vươn mắt nhìn Bối Vĩ Tình bình tĩnh mỉm cười chào hỏi:
- Chào... Tần phu nhân.
- Chào Hạ tiểu thư.
Hạ Yên nghe lời chào hỏi của Bối Vĩ Tình xong gượng mỉm cười rồi nhìn về phía Tần Hạo, cô kìm giọng mình để không lộ ra bất cứ sự yếu đuối đau buồn nào khi nói chuyện với anh, cô không cho phép bản thân mình yếu đuối vô dụng như vậy, Hạ Yên cố mỉm cười vươn mắt nhìn Tần Hạo rồi nói:
- Chào... Tần tổng.
Từ lúc Hạ Yên bước xuống xe đến giờ, chưa giây phút nào Tần Hạo rời mắt khỏi cô, anh nhìn từng cử chỉ hành động hay nụ cười chua xót của cô, anh lại tức giận bản thân nếu như anh nói chuyện này với cô trước thì cô sẽ không hiểu lầm lại càng không phải cảm giác tổn thương đến mức này. Anh nhìn cô với cặp mắt khó hiểu, tại sao giữa tình cảnh này lại khó khăn như vậy ? Anh muốn ôm lấy thân thể bé nhỏ của cô vào lòng, muốn giải thích cùng cô mọi thứ không phải như vậy nhưng nhìn vào ánh mắt đau khổ lại lạnh lùng kiên quyết của cô anh không thể làm được gì nữa, ánh nhìn ấy của cô làm anh đau khổ vô cùng, ánh mắt ấy rõ ràng là đang khước từ mọi lời giải thích của anh, không muốn anh đến gần càng không muốn thừa nhận mối quan hệ của hai người.
Tần Hạo nhìn Hạ Yên mà không trả lời, lúc này Hạ Yên vẫn nhìn thẳng vào mắt anh nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo vô cùng, cô không muốn bản thân mình là kẻ thứ ba chen chân vào quan hệ của người khác, cô sẽ không tiếp tục đặt mình vào mối quan hệ này nữa và sẽ càng không cho anh có cơ hội nhắc đến mối quan hệ này. Mọi thứ, tất cả mọi thứ vừa xảy ra giữa cô và anh sẽ không còn tồn tại nữa, cô sẽ từ bỏ.
Hạ Yên ngước mắt nhìn Tần Hạo nói:
- Tần tổng anh làm sao thế ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro