Sợ
Hạ Yên bắt đầu lo sợ cô loay hoay tìm Tần Hạo, cô không dám đi nếu đi sẽ càng khó tìm hơn ở đây đông người như vậy sẽ rất khó tìm, điện thoại cô đã bỏ quên ở khách sạn rồi nê khổ thể nào liên lạc với Tần Hạo được.Cô ngồi chổm xuống lề đường, cô bắt đầu khóc, những lúc này cô rất nhớ Tần Hạo, nhớ ngoại nhớ Hạ Thiên nhớ mọi người. Cô sợ lắm nơi đây cô chẳng quen biết ai cả, cô cảm thấy bản thân rất cô đơn, nhớ lại gương mặt lo sợ của mẹ cô bé lúc nãy khi lạc mất cô bé Hạ Yên bỗng dâng lên niềm chua xót vô cũng, cô không biết lúc này Tần Hạo có đang tìm cô hay không, có lo lắng cho cô hay không hay anh đã trở về khách sạn mất rồi. Hạ Yên ngồi yên khóc, nước mắt ướt hết cả tay áo cô rồi.
Lúc này Tần Hạo cũng vô cùng hoảng sợ, anh tìm cô khắp nơi, tim anh lúc này như ngùng đập, anh chen giữa đám đông để tìm cô, anh điện cô liên tục nhưng chỉ đổ chuông nhưng chẳng thấy ai trả lời. Tần Hạo sợ khi cô gặp kẻ xấu xa giống như tên nhóc vừa nãy thì cô sẽ làm sao, anh như mất hết sức lực rồi, không thấy cô anh như mất đi mọi thứ vậy, tay anh nắm chặt lại thành nắm đấm. Anh bước thật nhanh để tìm cô, cô đang ở một nơi xa lạ nếu không có anh bên cạnh cô sẽ không ổn một tí nào, anh phải nhanh chóng tìm cô.
Tần Hạo băng qua đám đông thì nhìn thấy một cô gái đang cuộn người ngồi bên đường, người cô run run cô mặc bộ váy màu be bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dài màu trắng, cô gục mặt xuống đất. Tần Hạo biết đấy là Hạ Yên, là tâm can bảo bối mà anh tìm kiếm, Tần Hạo bước gần lại cô đứng trước mặt cô anh cố kiềm chế cảm xúc nhìn xuống cô gái đang gục đầu nói:
- Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi.
Hạ Yên vừa nghe được tiếng của anh, cô liền ngước mặt lên đôi mắt cô gần như sưng đỏ lên hai dòng lệ không ngừng rơi xuống, thấy được Tần Hạo Hạ Yên cảm giác như mình được nhìn thấy ánh sáng của sự sống. Tần Hạo nhìn cô khóc đến xưng cả mắt, anh dang hai tay rộng ra để cho Hạ Yên nhào vào lòng anh, anh ôm chặt lấy cô chặt như muốn hòa cô vào cơ thể anh làm một.
Hạ Yên ôm anh khóc òa lên, cô rất vui cô khóc như một đứa trẻ. Tần Hạo vỗ lưng cô an ủi bằng giọng cưng chiều:
- Không sao, có anh đây rồi.
Hạ Yên gật đầu nhưng vẫn không ngừng khóc, cô ôm anh rất chặt.
Tần Hạo kéo tay cô ra nâng mặt cô lên sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn anh rất sâu nhưng không mạnh bạo, nụ hôn của anh day dưa như muốn đem hết bao nhiêu lo sợ cùng nỗi nhớ cô từ nãy đến giờ dồn vào nụ hôn này. Anh không muốn buông cô ra nữa, anh thật sự sợ lắm rồi, sợ cái cảm giác trong tay anh không có bàn tay bé nhỏ của cô, sợ cái cảm giác trong tầm nhìn của anh không có hình bóng của cô, sợ cái cảm giác tay anh không còn nghe được giọng nói ngọt ngào của cô, sợ lắm cái cảm giác nơi đầu mũi anh không có mùi hương của cô và sợ lắm trong vòng tay củ anh không còn cô nữa.
Hạ Yên cũng bắt đầu đáp lại nụ hôn của anh, cô sợ sẽ lạc mất anh lần nữa, khi không có anh bên cạnh cô rất sợ, và lại sợ hơn cái cảm giác bị bỏ rơi... hai người hôn nhau rất sâu và rất lâu sau đó Hạ Yên mới run run nhẹ giọng hỏi anh:
- Có phải anh sẽ tìm được em dù em có bất kì ở nơi đâu hay không ?
Tần Hạo dùng tay lau đi dòng nước mắt của cô sau đó gật đầu nói:
- Anh sẽ tìm em dù có bất kì đâu anh cũng sẽ tìm ra em. Nhưng trước khi điều đó xảy ra anh sẽ không bao giờ để em rời khỏi tầm mắt của anh thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro