Ở lại
Hạ Yên nói mà bản thân cô cũng thể nghe rõ được, thật sự nhìn anh như thế não cô cũng quên tập trung vào lời nói mất rồi. Cô nghĩ anh tắm xong ăn mặc chỉnh tề và như thế có thể cùng anh nói về việc cô sẽ ở lại, ai ngờ anh bước ra với thân hình lõa lồ làm cô phải rịn mồ hôi trán thế kia.
Thấy cô xấu hổ che mắt lại, Tần Hạo khẽ cong môi cố ý bước gần lại rồi cúi đầu đối diện với đôi mắt đang bị bàn tay bé nhỏ của cô che lại mà nói nhỏ với giọng điệu nhẹ nhàng đầy quyến rũ:
- Tôi quên lấy đồ.
Nghe giọng nói trầm thấp lại ấm áo có chút khàn của anh Hạ Yên cảm nhận được anh đang đứng rất gần cô. Cô khẽ mở mắt nhìn qua kẽ tay thì gương mặt đẹp trai yêu nghiệt của anh phóng đại trước mắt cô. Cô giật mình khép tay lại rồi bảo:
- Anh mặc quần áo vào đi. Tôi... tôi có chuyện muốn nói với anh.
Tần Hạo làm như không nghe thấy, anh tiếp tục dịch người lại gần cô. Hạ Yên thấy vậy vội đứng lên tránh khỏi anh nhưng vừa đứng lên đụng phải vào anh cô giật mình ngã lên giường, Tần Hạo vội đưa tay đỡ lấy eo cô, anh ngã sấp trên người cô. Lúc này một trên một dưới hồi hộp như nín thở cả không gian riêng vào không khí ngượng ngùng vô cùng. Hạ Yên cô nằm dưới mà tim đập loạn xạ , cô chỉ định đứng lên thôu mà sao giờ thành ra cái tư thế mờ ám thế này cơ chứ. Tay cô đang chạm vào bờ ngực rắn chắc của Tần Hạo, từ nãy đến giờ chưa đầy một tiếng đồng hồ mà cô đã chạm vào nơi này hai lần mà lần nào cũng là lúc anh không mặc áo, da chạm vào da nhiệt độ lan tỏ trong lòng bàn tay mọi dây thần kinh của cô giờ đây dường như chỉ tập trung vào mỗi bàn tay chỉ để cảm nhận cảm giác lạ thường nhưng thú vị này. Cô đưa mắt lên nhìn thì thấy Tần Hạo cũng đang nhìn chầm chầm vào cô, bốn mắt nhìn nhau Hạ Yên như nhìn thấy được mình trong đôi mắt lạng lẽo của anh, đôi mắt anh như muốn thu hút cả người cô vào.
Tần Hạo híp mắt nhìn cô gái bên dưới, mặt cô đỏ lên trông rất đáng yêu, đôi mắt to tròn long lanh tinh khiết, đôi môi đỏ mọng như cánh đào làm anh muốn được chạm vào muốn được nếm thử mùi vị ấy. Anh cúi đầu xuống đưa bờ môi mỏng sát vào vành tai cô mà thì thào:
- Em muốn nói chuyện gì ?
Tư thế giữa hai người hiện tại đã quá mờ ám rồi, thế mà Tần Hạo không những không đứng lên rời khỏi người cô mà còn tiếp tục khom người nói vào tai cô như thế, hơi thở nóng ấm từ mũi từ miệng anh xông thẳng vào tai Hạ Yên làm cô quên mất mọi thứ, cô như say mê giọng nói nady, giọng nói rất trầm rất ấm và cô rất thích. Hạ Yên cố lấy bình tĩnh để nói anh đứng lên, sức nặng cơ thể anh đè lên cơ thể bé nhỏ của cô khiến cô không thể nhúc nhích được luôn rồi:
- Anh... anh đứng.....ưm...
Hạ Yên còn chưa kịp nói hết câu thì miệng cô đã bị bờ môi mỏng của anh khóa chặt. Cảm giác mát lạnh từ môi anh như rút hết sức lực của cô. Đây là nụ hôn đầu của cô, Hạ Yên cảm thấy rất mới lạ và thích thú.
Tần Hạo lúc đầu chỉ muốn khóa miệng cô lại nhưng vừa chạm vào môi cô anh đã không thể kìm chế được nữa. Nụ hôn này rất thơm và ngọt, mùi vị này anh rất thích. Anh bắt đầu hôn sâu và cuồng nhiệt hơn, anh đưa lưỡi vào càng quét trong khoang miệng cô, chiếm lấy hết ngọt ngào từ miệng cô, anh nhẹ nhàng đánh lưỡi đùa giỡn với lưỡi cô. Hạ Yên bị cuốn sâu vào nụ hôn ngọt ngào của Tần Hạo, anh hôn rất sâu, đây là nụ hôn đầu nên cô không biết cách hôn như thế nào, cô thích thú nhưng bị anh trêu chọc thế này cô không thở thể, cô ngạt chết mất.
Không thấy Tần Hạo có ý định buông ra, mà cô thì không thể thở được, Hạ Yên lấy tay đập vào người anh. Sức lực như bị nụ hôn của anh rút cạn nên cái đánh của cô tựa như một chú mèo con đang cựa quậy trong lòng anh. Tần Hạo thấy được sự vụn về và không biết cách hôn của cô, anh biết đây là nụ hôn đầu của cô, điều này làm anh rất vui. Cảm nhận được cô gái phía dưới sắp ngạt thở Tần Hạo mới luyến tiếc rời khỏi môi cô.
Vừa được Tần Hạo buông tha, Hạ Yên cố lấy hết sức để thở, anh mà không thôi hôn thì có lẽ cô là cô gái đầu tiên chết vì hôn mất. Thấy cô thở hổn hển Tần Hạo vẫn không đứng lên mà đưa tay ra sau vỗ vào lưng cô nhẹ nhàng như giúp cô thông khí vậy. Anh khẽ cong môi, sao cô lại đáng yêu như vậy, chỉ hôn thôi mà cô cũng khiến anh vui và thú vị biết nhường nào. Anh thích nụ hôn này, anh muốn được hôn cô muốn được mãi mãi hôn cô như thế. Đôi môi xinh đẹp này chỉ có thể là của anh, bằng mọi cách anh sẽ không để cô rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro