Ngọt ngào (3)
Hạ Yên xoay người lại thấy anh đã đứng dậy cạnh mép giường, trên người chỉ mặc mỗi cái quần lót đem ôm sát người. Cô giật mình đỏ cả mặt, da mặt cô lúc này nóng như bốc khói, cô vội gật đầu xuống không dám nhìn thẳng vào anh, trông cô như đứa trẻ vô tội đang bị mắng vậy. Thấy cô như vậy Tần Hạo không thấy ngại gì mà còn từng bước đi thẳng đến cô, đến gần cô anh đưa tay vịn lấy vai cô bảo:
- Em định đơn phương kết thúc hợp đồng sao ?
Nhìn cô gái nhỏ vì xấu hổ mà cúi gục đầu xuống đất, với chiều cao của anh và cô cô còn gục mặt thế này thì rõ ràng không thể nào nhìn thấy mặt cô lúc này nhưng cái tai đỏ như muốn rỉ ra máu của cô làm anh muốn bật cười. Nhưng anh là người gì chứ, lạnh lùng lại trầm tính nên dù rất muốn cười nhưng anh cũng chỉ nhếch môi.
Tần Hạo đến gần Hạ Yên làm cô hồi hộp vô cùng, anh còn vịn vai cô thế này bắt cô phải đứng đối diện với anh, mà anh còn ăn mặc thế này nữa. Tuy không phải lần đầu thấy cơ thể anh lõa lồ trước mặt như thế này, nhưng những lần trước đều là do cô lén nhìn lúc anh vẫn còn say sưa ngủ. Lần này anh đứng đây, khoảng cách gần như thế, anh vịn vai cô như thế làm tim cô đập rất nhanh và hồi hộp nha. Cô dù sao cũng là một cô gái bình thường chứng kiến cảnh sắc bằng thịt người thế này làm cô không khỏi mắt tập trung. Tần Hạo sở hữu một thân hình rất cầm thú, màu da đồng rắn chắc kết hợp với sự rắn chắc ẩn hiện của cơ bắp làm Hạ Yên phải nuốt nước bọt.
Đang chìm trong suy nghĩ thì Tần Hạo bỗng lắc nhẹ vai cô như muốn nhắc nhở cô sao vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Lúc này Hạ Yên mới giật mình hồi hồn, cô vội đưa một tay lên che mắt một tay đưa đến trước ngực anh để đẩy anh ra xa cô. Vừa đưa tay lên chạm vào vòm ngực săn chắc, ấm nóng của anh làm cho cô cảm giác như có một luồng điện đang chạy qua người. Chạm tay thôi nhưng cô có thể cảm nhận được nhịp tim của anh lúc này, nó rất ổn định và đều đặn nha. Cô chợt đẩy mạnh anh ra và nói:
- Hôm... hôm nay là...là ngày kết thúc hợp đồng.
Chỉ nói có một câu thôi nhưng cũng không trọn vẹn được, Hạ Yên cứ ấp a, giọng nói lại run run vì bây giờ cô rất hồi hộp nha. Cô định nói hôm nay kết thúc hợp đồng cô ra đi là điều đã thỏa thuận sao anh nói cô đơn phương kết thúc hợp đồng cơ chứ, giống như cô không làm đúng điều đã giao hẹ vậy. Cô nghĩ rất nhiều thứ như vậy nhưng nói ra thì cô chỉ nói được một câu, vậy mà còn ấp a ấp úng thế kia nữa.
Bị cô đẩy ra Tần Hạo cũng đành buông tay, lùi về sau một bước, tiếp tục đứng đối diện cô khoanh tay trước ngực và nhìn cô với ánh mắt dò xét. Anh không hiểu tại sao cô lại đi sớm như thế làm gì chứ, cô muốn rời khỏi anh đến vậy sao, đã vậy ra đi cũng chẳng muốn thông báo cho anh nữa. Bỗng anh nổi lên chút khó chịu trong lòng, anh biết hôm nay là ngày kết thúc, tối hôm qua khi đi làm về anh đã thấy túi đồ mà cô chuẩn bị để mang đi. Túi đồ nhỏ chỉ vỏn vẹn những món đồ cá nhân của cô, đó là những món đồ mà lúc trước cô mang đến đây, còn đồ anh mua cho cô cô không mang theo dù chỉ một thứ. Anh biết cô là người kiên cường lại rất rõ ràng, trước nay cô chưa hề dựa dẫm hay nhờ vã anh bất cứ chuyện gì kể từ khi cô sống chung với anh. Anh nhớ lúc trước có một lần cô đi học, do sợ muộn giờ nên cô chạy rất nhanh, lúc chạy cô đã va vào một xe ô tô chạy trên đường cả người cô trày xước và còn chảy máu bất tỉnh nữa. Hôm đó anh đi công tác nên không hay biết về điều này, khi về anh thấy cô băng bó khắp người, tra hỏi vài câu cô mới bảo cô chỉ bất cẩn té và chẳng sao cả. Tần Hạo thấy cô như vậy trong lòng cũng tức giận vô cùng, rõ ràng cô và anh đã sống chung với nhau tuy chỉ là một mối quan hệ cam kết trên hợp đồng nhưng cô vẫn có thể nói với anh cô đã xảy ra chuyện gì và bây giờ đau như thế nào. Thấy cô chỉ nói vậy anh tức giận và chẳng hỏi gì nữa cả mà đến công ty rồi bảo thư kí Trần điều tra xem đã xảy ra chuyện gì. Lúc ấy anh mới biết cô bị của một người đàn ông tông phải và bất tỉnh, người đàn ông đó đã đưa cô đến bệnh viện và chăm sóc cho cô đến khi xuất viện.
Bây giờ nhìn cô gái nhỏ này, anh muốn tức giận nhưng lại không nỡ, trông cô đáng yêu như một cô bé. Nhìn cô một lúc anh cũng khó chịu lên tiếng:
- Em định đi ngay bây giờ sao ?
Đúng vậy, cô đang như muốn tránh né anh, muốn âm thầm rời đi không cho bất cứ một ai trong ngôi nhà này biết. Đã vậy khi đi lại chẳng mang bất cứ thứ gì theo ngoài đóng đồ cũ của cô, anh quá hẹp hòi nên cô mới hành động như vậy sao, không dám mang theo thứ gì từ anh. Anh biết rất rõ bà Trương và ông Lương rất yêu mến cô, cô ra đi âm thầm như thế có lẽ vì sợ thấy cô đi như vậy họ sẽ rất buồn, nhưng còn anh thì sao cô nghĩ anh sẽ buồn nên lặng im như thế hay trong khoảng thời gian 2 năm qua cô chưa bao giờ để anh trong tâm trí nên chỉ cần đến hết hạn thì cô dứt khoát ra đi mà không luyến tiếc điều gì. Nghĩ đến việc cô ra đi không luyến tiếc, không nghĩ gì đến anh thì trong lòng anh bỗng nổi lên cơn tức giận vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro