Ngọt ngào (2)
Hạ Yên nghĩ mãi cũng chẳng hiểu nổi sao anh lại làm vậy chứ chẳng phải từ trước đến nay phụ nữ đến gần anh còn khó hơn lên trời hay sao. Cô nhớ rõ từng điều trong bản hợp đồng kia, một trong số đó là cả hai bên đều không được nảy sinh tình cảm nằm ngoài thỏa thuận, có nghĩa là cô không được yêu anh và đương nhiên anh yêu cô là điều không thể nào. Trải qua 25 năm, Hạ Yên chưa từng yêu bất kì người con trai nào, cô cho đó là điều xa vời. Với Tần Hạo, cảm xúc của cô đối với anh cô chẳng hiểu là gì nữa, cô chỉ cảm thấy anh là người đàn ông mà cô gần gũi nhất từ trước đến nay, đôi lúc anh mang lại cho cô cảm giác được dựa dẫm vào anh là một điều hạnh phúc , nhẹ nhàng chứ không như đối với những người đàn ông khác. Lúc trước khi đi học có rất nhiều bạn nam theo đuổi cô nhưng cô chẳng chấp nhận một ai cả, với cô phụ nữ có quyền yếu đuối nhưng nghĩa vụ của họ là phải biết bảo vệ bản thân và người mình yêu.
Trò chuyện cùng bà Trương và ông Lương xong cũng đã chập tối, Hạ Yên trở về phòng tắm rửa, lên mạng xem vài tin tức rồi cô cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm nay tuy cô không phải đi ra ngoài, nhưng hôm nay cô đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa cô với Tần Hạo, não hoạt động nhiều nên giờ nó phải nghỉ ngơi rồi, thế là cô chìm vào giấc ngủ say.
Cũng như mọi ngày hôm nay Tần Hạo cũng trở về rất khuya, khi về đến thì Hạ Yên đã ngủ, và cũng như vậy anh ôm cô mà ngủ rất ngon, sáng đến anh cũng rời đi rất sớm. Hạ Yên thì cũng như thế những ngày này cô cứ lo vui chơi cùng bà Trương và ông Lương, cô trò chuyện rồi phụ giúp họ làm những công việc nhà, cô loay hoay suốt làm bà Trương và ông Lương cũng hết cách, họ ngăn cô lại, cô thân là cô chủ lại làm mấy công việc của người làm thì còn ra thể thống gì chứ nhưng cô chẳng nghe lời họ cô cứ say mê làm việc như được vui chơi thỏa thích. Ông Lương và bà Trương cũng đành bó tay với cô, họ cảm thấy cô là một cô gái thông minh xinh đẹp, lại tốt bụng nữa chứ nên đối với cô họ xem cô như con cháu của mình, yêu thương cô hết mực.
Thời gian rồi cũng qua đi rất nhanh, những ngày tháng vui vẻ cuối cùng ở nơi này cũng kết thúc, hôm nay Hạ Yên sẽ thu dọn đồ đạc để rời khỏi, do đồ của cô không nhiều chỉ có một túi nhỏ, những đồ còn lại kể cả đồ mặc do Tần Hạo mua cho cô cô đều không đem theo. Sáng cô thức dậy rất sớm, cô chuyển người nhẹ nhàng bước xuống giường chỉ sợ làm động mạnh người bên cạnh sẽ thức giấc. Cô vén chăn từ từ đặt một chân xuống giường định đứng dậy thì bỗng một cánh tay rắn chắc như rọng kìm của Tần Hạo đặt trên eo cô kéo cô nằm xuống giường trở lại. Hành động này của Tần Hạo làm cô giật mìng hoảng hốt, cô cho rằng anh mớ ngủ nên chòm người lên gỡ cánh tay anh ra khỏi eo cô, nhưng cô vừa chạm tay vào cánh tay anh thì Tần Hạo bỗng lên tiếng:
- Yên Yên, ngủ một chút nữa nhé còn rất sớm mà.
Tần Hạo kéo cô ôm vào lòng, động tác của anh rất thuần thục tự nhiên tựa như đã làm thường xuyên vậy. Anh nói với cô nhưng cũng chẳng mở mắt ra, anh ôm cô rất chặt như muốn gìm chặt cô vào người mình. Điều này làm cô rất ngạc nhiên, hôm nay anh sao vậy chứ sao lại ôm cô còn kêu tên cô như thế nữa, nhưng cô cảm thấy cái ôm nàt củ anh rất ấm áp và quen thuộc. Cô không đáp lại anh chỉ cựa người muốn rút ra khỏi cái ôm của anh, cô càng cọ quậy anh càng ôm chặt cuối cùng cô cũng khó chịu lên tiếng:
- Anh buông tôi ra có được không ? Tôi chỉ... đi vệ sinh rồi quay lại.
Cô kiên nhẫn nhẹ nhẹ thì thầm bên tai anh, cô không muốn nói với anh hôm nay cô rời đi vì bây giờ còn rất sớm cô không muốn anh vì chuyện này mà không tiếp tục giấc ngủ được nữa, những ngày này anh đã rất bận và còn rất khó ngủ nữa, huống hồ cô đã chuẩn bị đồ đạc xong từ hôm qua nên hôm nay cô chỉ việc mang đi là xong. Với lại bây giờ anh dậy thì bà Trương cũng sẽ dậy, khi thấy bà cô sẽ không thể nào đi được, cô sợ cảnh chia ly luyến tiếc ấy lắm, bà rất thương cô nên cô càng không thể đặt bà vào hoàn cảnh không đành lòng này, bà đã lớn tuổi nên rất khó ngủ nếu thức vào giờ này thì bà cũng không thể ngủ lại được nữa.
Nghe được giọng điệu nhẹ nhàng như rót mật lại có chút uất ức của Hạ Yên, cuối cùng Tần Hạo cũng buông tay cho cô rời giường. Vừa rời khỏi vòng tay của anh của cảm giác như có chút luyến tiếc, nhưng rồi cô cũng bước vội vào phòng tắm thay đồ chuẩn bị rời đi. Cô quay lại tủ đồ định lấy túi đồ ra để mang đi nhưng khi mở tủ ra thì túi đồ đã không thấy đâu nữa, cô tìm gần cả giờ đồng hồ nhưng cũng chẳng thấy đâu, lúc cô đang định đi xuống phòng khách xem sao vừa cầm nắm cửa thì phía sau vang lên giọng nói của Tần Hạo:
- Em đang tìm túi đồ sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro