Ngọt ngào (1)
Sáng hôm sau, Hạ Yên thức dậy thì Tần Hạo đã đến công ty do hôm nay cô không phải đến trường và khi nhìn sang bên cạnh cô lại nhớ ra một giấc mơ làm cô phải ngượng ngùng đỏ mặt. Cô nhớ đêm qua không hiểu sao cô ngủ rất ngoan rất thoải mái, cô nhớ cô ôm một cái gối ôm rất ấm nha và còn mơ thấy Tần Hạo hôn rồi còn gọi cô là "vợ " nữa. Nghĩ đến đây cô lắc đầu ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân, cô nghĩ điều đó chỉ là do mơ thôi vì tối đêm qua đến khi đi ngủ cô cũng chẳng thấy Tần Hạo trở về với lại từ khi kí hợp đồng đến nay ngoại trừ lúc ở nơi đông người thì anh chưa bao giờ gọi cô như vậy cả, hơn nữa cô còn biết một điều rằng anh đã có người trong lòng chỉ là hiện tại người ấy chưa thể ở đây cùng anh nhưng chắc chắn tương lai sẽ có. Đúng vậy, anh chưa bao giờ cáu gắt hay khó chịu với cô bất cứ về điều gì mặc dù nhìn vẻ ngoài của anh rất lạnh lùng , nhưng khi cô chạm vào những cây hoa thì anh liền nổi giận cáu gắt với cô những lúc như vậy trông anh như một con người khác.
Hạ Yên chưa yêu ai bao giờ không phải cô vô cảm nhưng đối với tình yêu nam nữ cô luôn rất e dè và đề phòng đối với bất kì người nam nào muốn tiếp cận với cô. Cô là một cô gái xinh đẹp, thông minh nhưng số mệnh lại không cho cô một cuộc sống như cô muốn, hàng ngày ngoài việc đi học ra cô luôn vùi đầu vào việc kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Cô lớn lên trong một cuộc sống khó khăn tuy có mạnh mẽ có kiên cường hơn bao cô gái khác nhưng cô vẫn không dám mơ mộng về những mối tình đẹp như trong tiểu thuyết.
Hôm nay Hạ Yên không đến trường nên cô cứ loay hoay theo bà Trương để phụ bà làm công việc, cô biết chỉ sau một tuần nữa thôi thì cô không thể ở cạnh bà nữa rồi, cô quyết định trong khoảng thời gian này trước khi cô ra đi cô sẽ giúp bà hết sức có thể, sẽ tạo ra những kỉ niệm đẹp và vui vẻ mỗi khi bà nghĩ đến cô. Ngoài ra cô còn phụ bác Lương nữa, bác Lương là một ông cụ chăm sóc cây cảnh ở Viên Bối, ông cũng đã lớn tuổi việc của ông hằng ngày là làm cỏ và tưới nước cho đám oải hương.
- Bà à, hôm nay chúng ta cùng làm bánh huế hoa nhé ?. Hạ Yên hớn hở nắm lấy tay bà Trương
- Được. Bà Trương vui vẻ gật đầu rồi xoay người đi chuẩn bị nguyên liệu.
Hai người cùng nhau làm rất vui vẻ, khi còn ở với bà ngoại cô cũng đã từng thấy bà ngoại làm bánh này, cách vài bữa là bà ngoại lại làm cho cô và Hạ Thiên ăn vì bà biết cô rất thích loại bánh này.
- Bà à, mai mốt khi trời lạnh bà nhớ mặc ấm cho đầy đủ vào nhé, cháu mới mua cho bà mấy chai dầu gió phòng khi nào bà nhức mỏi thì thoa, khi bà mệt thì đừng cố làm Tần Hạo cũng không trách bà đâu... Hạ Yên nói với bà Trương một cách lo lắng
- Sao thế, Yên Yên định đi đâu sao ?
- Không ạ. Cháu chỉ nói thế thôi ạ.
Hạ Yên cố kiềm nén cảm xúc của bản thân, cô không muốn bà biết cô sắp phải rời đi vì nếu bà biết bà chỉ buồn thêm thôi, đến ngày đó cô sẽ âm thầm mà rời đi.
Quằn quật cả buổi trời cuối cùng hai bà cháu cũng làm xong mớ bánh huế hoa. Hạ Yên vui vẻ, cười không ngừng. Đây là lần đầu cô làm bánh kể từ lúc vào đây sống, cô rất nhớ cái hương vị thơm ngọt của loại bánh này.
- Bà à mình đem ra vườn cho bác Lương một ít nhé, chắc bác ấy sẽ rất vui.
-Thôi được, để một ít lại cho cậu chủ còn cái này mình đem cho lão già kia. Bà Trương cầm trên tay đĩa bánh cùng Hạ Yên bước ra vườn.
Lúc này bác Lương đang tất bật tưới nước cho đám oải hương, không khí vào buổi chiều rất mát mẻ và trong lành. Viên Bối có một khu vườn rất lớn, nơi này chỉ trồng mỗi loại hoa oải hương, khi hoa nở thì cả khu biệt thự này đều ngát mùi oải hương làm người ta rất thích thú. Bên cạnh vườn hoa oải hương rộng lớn là một hồ bơi, kết hợp cả hai thứ lại trông rất lãng mạn và hữu tình. Bên dưới mặt đất còn trồng một lớp cỏ xanh mướt, trong vườn lúc nào cũng ngập tiếng chim hót. Có lẽ người thiết kế khu vườn này cũng là một người rất hoàn hảo và yêu thiên nhiên nên mới tạo ra một khung cảnh tươi mát trong lành như thế này.
Thấy Hạ Yên và bà Trương bước ra, lão Trương cũng hớn hở cười toe toét la lên:
- Hôm nay tôi lại có lộc ăn nữa có phải không ?
- Vâng, bữa nay bà làm bánh huế hoa cho ông đấy. Hạ Yên cũng vui vẻ vừa đáp vừa tiến lại gần ông Lương.
- Cái ông già này thật là, ông suốt ngày cứ ăn mãi thôi.
Bà Trương nhìn ông lắc đầu, trông ông rất buồn cười. Cái dáng vẻ chất phác thật thà nhưng vui tính của ông không thể nào chọc giận được bà mà.
- Yên Yên ăn cùng ông đi.
- vâng, cháu cùng ông cùng bà ăn hết chỗ bánh này.
Thế là ba người cùng ngồi vào bàn cạnh hồ bơi thưởng thức bánh ngọt. Mọi thứ vào buổi chiều rất yên bình, Hạ Yên cứ đưa mắt nhìn mãi đám oải hương mà quên luôn cả ăn bánh.
Ngồi được một lúc thì ông Lương bỗng lên tiếng hỏi bà Trương:
- Không biết đêm nay cậu chủ có về trễ như đêm qua không nhỉ ?
- Chắc sẽ như vậy, vì dạo gần đây tôi thấy cậu chủ có nhiều việc lắm, ngày nào cũng đi sớm về muộn cả. Bà Trương ão não trả lời, bà biết dạo gần đây Tần Hạo luôn đi sớm về trễ lại không hay dùng bữa ở nhà nên bà cũng rất lo lắng. Bà đã chăm sóc cho Tần Hạo từ bé nên bà coi anh như con cháu, thấy anh vất vả thế bà cũng xót.
- Thế à, vậy bà càng phải làm nhiều món ngon lên để tẩm bổ cho cậu ấy rồi
- Tôi biết nhưng chính vì đi sớm về trễ nên cậu ấy cũng ít dùng cơm ở nhà, mấy người trẻ đúng là... không lo cho sức khỏe mà suốt ngày tham công tiếc việc thôi. Bà Trương lắc đầu trả lời.
- Chuyện ấy người làm như chúng ta cũng không thể quản được. Ông Lương cùng bà Trương hỏi hang qua lại, rồi cùng tâm sự kể mấy chuyện đời xưa nay.
Lúc này Hạ Yên ngồi bên cạnh bà Trương nên bà nói đếm qua Tần Hạo có trở về thì tai cô nghe mồn một từng chữ. Cô cứ nghĩ Tần Hạo không trở về và đó là mơ nhưng nếu Tần Hạo có trở về thì... cái gối ôm ? Rồi cô nghe anh gọi cô là vợ thì là sao ? Lúc này mặt Hạ Yên đỏ bừng lên, dưới ánh nắng buổi chiều da mặt cô đỏ như sắp rỉ ra máu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro