Lạc mất nhau
Sáng hôm sau
Lúc Hạ Yên thức dậy thì Tần Hạo đã ra ngoài anh để lại cho cô tờ giấy ghi chú "Khi nào thức dậy thì ra phòng khách ăn sáng, anh đã đặt sẵn thức ăn cho em rồi. Chuẩn bị đồ khoảng 10h anh trở lại sẽ đưa em ra ngoài chơi, bye Bảo bối" đọc xong Hạ Yên cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Cô đi vệ sinh cá nhân xong thì bắt đầu ăn sáng, ăn xong cô thay bộ váy mà Tần Hạo đã chuẩn bị cho cô.
Đúng 10h Tần Hạo đã đến khách sạn đón Hạ Yên, anh đưa cô đến một khu đồ ăn đường phố. Anh biết Hạ Yên rất thích được ăn nên anh quyết định dắt "Heo con" của anh đi ăn cho thỏa thích. Mặc dù anh không thích những nơi ngườu đông ngộp, mùi thức ăn lại nồng nặc như thế này nhưng chỉ cần cô thích anh sẽ mang cô đi và sẽ cùng cô cảm nhận cái mà cô thích.
Hạ Yên vừa đến khu thức ăn đường phố, cô vui mừng cười muốn tét cả miệng a. Cô vừa đặt chân xuống là muốn xông thẳng đến quầy đồ ngọt rồi. Thấy cô hớn hở nhưng nơi đây đông người như vậy nếu cô mà bị lạc đường thì không ổn chút nào, Tần Hạo nghĩ đến việc lạc mất Hạ Yên anh liền không yên tâm, kéo Hạ Yên lại sau đó nắm thật chặt tay cô anh khẽ nói:
- Không được chạy lung tung, nơi đây rất đông người nếu không cẩn thận sẽ lạc nhau.
Nghe Tần Hạo nghiêm giọng nhắc nhở, Hạ Yên cảm giác anh như một ông cụ đang dắt một đứa cháu đi dạo phố vậy. Cô mỉm cười nhìn anh sau đó nũng nịu nói:
- Nếu em bị lạc thì anh sẽ tìm em, em sẽ chờ cho đến khi gặp được anh.
Tần Hạo nghe cô nói tuy có vui vì cô tin tưởng anh, tin tưởng anh sẽ tìm được cô nhưng anh lại lo lắng khi nghe cô nói vậy, vì dù anh có tìm được cô nhưng cảm giác lúc chưa tìm được cô anh thực sự không muốn cảm nhận, với lại một khi lạc khỏi anh nơi đây là đất lạ người xa cô sẽ làm sao nếu phải bọn người xấu khi không có anh bên cạnh chứ.
Tần Hạo càng nắm chặt tay Hạ Yên hơn, cô đi đến quầy kem anh cũng một mực đi theo cô.
Lúc Hạ Yên đang định mua một que kem thì có một chàng trai tiến gần lại cô, anh ta nhìn cô mỉm cười rồi nói với giọng điệu trêu đùa:
- Người đẹp que kem này dành cho em.
Cậu ta đưa que kem đến trước mặt Hạ Yên cô cau mày khó hiểu, chưa kịp trả lời cậu ta thì Tần Hạo ở phía sau kéo cô vào lòng anh sau đó giật lấy que kem trên tay cậu con trai kia rồi quăng vào sọt rác bên đường, anh trừng mắt với cậu ta rồi nói:
- Bạn gái tôi không quen nhận đồ từ người lạ.
Vừa nói xong Tần Hạo dắt Hạ Yên đến quầy kem mua cho cô một que kem dâu mà cô yêu thích. Sau đó hai người cùng đi về phía trước bỏ cậu con trai ngây ngốc mặt đỏ bừng vì tức giận khi anh quẳng đi que kem của cậu ta.
Tần Hạo định dắt Hạ Yên ra khỏi đám người đông đến ngạt thở này nhưng cô lại không chịu, cô rất phấn khích khi nhìn thấy các món ăn được bày đầy bên đường cô sang hết quầy này lại lách sang quầy kia.
Đang bon chen thì Hạ Yên thấy một cô bé đang đứng khóc một mình, cô thấy vậy liền đến bên cô bé hỏi xem sao cô nhóc lại đứng đây mà khóc một mình. Hạ Yên đưa que kem của mình cho cô bé, hỏi cô bé một lát thì cô bé mới nói với Hạ Yên là cô bị lạc mẹ. Hạ Yên bắt đầu dắt cô bé đi tìm mẹ của mình. Đi được một lát thì cô bé giật giật tay Hạ Yên và chỉ Hạ Yên mẹ cô bé đang đứng bên đường. Mẹ cô bé cũng đang tìm cô mà khóc rất lớn a, Hạ Yên đưa cô bé băng qua đám người đông đúc kia, vừa gặp được cô bé mẹ cô liền nhào đến ôm cô vào lòng khóc sướt mướt, bà vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của cô bé và liên tục hỏi cô có bị gì không. Thấy cảnh này trong lòng Hạ Yên bỗng dâng lên niềm chua xót, mẹ cô mất khi cô còn rất bé, ngoại cô nói với cô là mẹ cô trong lúc tức giận đã chạy ra đường và va vào xe, và nói là mẹ cô đã lên thiên đường, bà ấy đang nhìn cô nên cô sẽ luôn luôn có mẹ bên cạnh. Nghĩ một lát thì người mẹ và cô bé bên cạnh nắm lấy tay cô liên tục gật đầu cảm ơn vì đã giúp hai mẹ con gặp lại nhau. Cô cười bảo không có gì và chào tạm biệt họ. Lúc cô vừa xoay người lại thì mới nhận ra cô và Tần Hạo đã lạc nhau mất rồi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro