Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Là ai ?

Hoa Trạch gật đầu nhìn cô tiếp tục nói:

- Tôi thân là anh họ Tần Hạo sao lại không biết người con gái mà cậu ta yêu cơ chứ.

-Anh... anh là anh họ của Tần Hạo ?

Hạ Yên nhìn anh kinh ngạc khi nghe anh nói vậy, cô nhớ lần đầu cô gặp anh và Tần Hạo không phải họ nhìn nhau bằng ánh mắt như nhìn kẻ thù sao, với lại cô cũng chẳng nghe Tần Hạo nói gì về quan hệ của bọn họ, cô cứ tưởng họ chỉ đơn giản là đối thủ trên thương trường nhưng không ngờ.
Hoa Trạch nhìn cô nhẹ nhàng nói:

- Đúng vậy. Tần Hạo không nói với cô quan hê giữ tôi và cậu ta sao ? Cũng đúng cậu ta đã không còn coi tôi là anh họ từ lâu rồi.

Cặp mắt Hoa Trạch lúc này nổi lên tia nguy hiểm đáng sợ vô cùng, Hạ Yên cũng ngạc nhiên khi thấy được vẻ mặt này của anh. Cô khẽ hỏi anh:

- Tại sao ?

- Vì Bối Vĩ Tình. Thật ra nơi em ở được Bối Vĩ Tình thiết kế, nên tên nó cũng chính là một phần trong tên cô ấy và cũng chính là người mà Tần Hạo yêu. Lúc trước khi gặp được Vĩ Tình tôi đã thích cô ấy, trong một lần tôi rủ cô ấy đi chơi cùng tôi nhưng không may hôm đó bệnh tim cô ấy tái phát, nếu hôm ấy tôi không kịp đưa cô ấy đến bệnh viện thì có lẽ... cũng từ lần đó Tần Hạo cũng thay đổi thái độ với tôi,  về sau tôi mới biết là Tần Hạo và cô ấy yêu nhau.

Hoa Trạch nói với Hạ Yên nhưng anh vẫn chưa nói hết, thật ra sau khi Hoa Trạch sang nước ngoài anh mới biết được việc Bối Vĩ Tình tái phát bệnh là giả vờ, cô ta đã nói với người nhà Tần rằng anh đã cưỡng ép cô ta nên cô ta mới tái phát bệnh, Tần Hạo đã không tin anh mà dùng thế lực ép cha anh đưa anh ra nước ngoài để anh không thể đến gần Bối Vĩ Tình nữa. Cũng sau lần đó anh đã rất hận Tần Hạo và Bối Vĩ Tình, Bối Vĩ Tình cố tình giả vờ bệnh, anh biết cô ta làm vậy là vì muốn Tần Hạo đồng cảm và yêu cô ta hơn, nhưng cô ta lại khiến anh bị người nhà Tần khinh ghét, còn Tần Hạo vì tin vào lời của cô ta mà ép buộc cha anh đưa anh sang nước ngoài khiến anh không thể gặp mẹ mình lần cuối cùng khi bà mất.

Hạ Yên nghe Hoa Trạch nói xong cô xoay mặt ra ngoài cửa sổ, hóa ra Viên Bối là tên của người phụ nữ đó, hóa ra người phụ nữ đoa là người anh yêu chứ không phải đơn thuần chỉ là bạn như anh nói. Nhưng nhìn vào sợi lắc trên tay Hạ Yên lắc đầu nhắc nhở bản thân, Tần Hạo đã cầu hôn với cô rồi hiện tại anh đã là người đàn ông của cô và cô cũng là người phụ nữ của anh, cô không thể vì lời nói của Hoa Trạch mà nghi ngờ anh ấy được. Anh ấy nói anh ấy yêu cô còn đối với Bối Vĩ Tình chỉ là ngộ nhận.

Hoa Trạch nhìn Hạ Yên quay mặt ra cửa sổ không nói gì nữa, anh không muốn cô bị tổn thương nên nhất định anh sẽ không để cô bị Tần Hạo và Bối Vĩ Tình đùa giỡn, anh sẽ bảo vệ cô, cô là một cô gái ngây thơ trong sáng, anh không muốn cô bị bất cứ một tổn thương nào. Hoa Trạch nhìn Hạ Yên hỏi:

- Em không hỏi anh chuyện của Tần Hạo và Bối Vĩ Tình sao ?

Hạ Yên xoay mặt lại nhìn anh gượng cười nói:

- Tại sao tôi phải hỏi anh về chuyện của Tần Hạo ?

Hoa Trạch ngạc nhiên khi nghe cô nói vậy:

- Em tin tưởng Tần Hạo đến vậy sao ?

- Đúng vậy, tình yêu cần sự tin tưởng nhất không phải sao

- Em thật sự yêu Tần Hạo ?

- Đúng vậy.

Hoa Trạch hụt hẫng khi nghe cô nói vậy, anh biết đoạn đường đến bên cạnh cô sẽ càng khó khăn hơn rồi. Hoa Trạch nhìn cảnh tượng phía trước kính xe rồi nói:

- Đúng vậy, tình yêu cần nhất là sự tin tưởng.

Hạ Yên nhìn theo ánh mắt của anh, do người cô nhỏ hơn anh nên mọi khung cảnh phía trước xe cô phải chòm người lên thì mới có thể thấy được. Cô thấy anh nhìn chằm chằm phía trước nhưng phía trước chính là Viên Bối mà. Xe lúc này cũng chầm chậm rồi dừng lại.
Cô không xuống xe mà chòm người lên nhìn theo anh thì thấy một đôi nam nữ đang ôm nhau, người nữ thì trông rất yếu đuối đang tựa vào ngực người nam kia, còn người nam kia cũng đang rất ân cần ôm cô ta vào lòng, trông vẻ mặt người nam rất lo lắng nhưng.....  đấy không phải là Tần Hạo sao vậy người anh ấy ôm trong lòng là ai tại sao anh ấy lại lo lắng như vậy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro