Hợp đồng (2)
Tần Hạo về đến Viên Bối cũng là ngôi biệt thự mà anh và Hạ Yên đang sống, đã là 23 giờ nên mọi thứ bỗng yên tĩnh và lạnh lẽo vô cùng. Tần Hạo bước vào thì bà Trương cũng vội ra mở cửa cho anh, hôm nay anh về rất trễ vì phải tăng ca, kể từ khi cha anh để cho anh đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc của Tần thị thì công việc cũng theo đó mà đổ dồn lên vai anh. Về đến nhà anh chỉ gật đầu coi như chào bà Trương thì cũng bước thẳng lên phòng, đi ngang phòng sách Tần Hạo khẽ đưa mắt qua nhìn nhưng phòng tối om và không có một ai. Anh khẽ cong môi vì có lẽ hôm nay cô vợ nhỏ của anh đã không thức khuya để trốn tránh anh nữa.
Mở cửa phòng ngủ, một mùi hương quen thuộc nhẹ nhàng của phụ nữ xông thẳng vào mũi anh, mùi hương này như đã ăn sâu vào tâm trí anh, nó làm anh cảm giác thoải mái và ấm áp vô cùng. Nhìn vào phòng anh thấy một cô gái nhỏ đang cuộn tròn trong chăn mà ngủ một cách bình yên. Hạ Yên chỉ nằm một góc nhỏ trên giường, dường như cô sợ rằng nếu nằm quá thoải mái thì khi trở mình sẽ đụng phải người bên cạnh nên cô chỉ cuộn người lại mà khép nép ngủ. Thấy cảnh tượng trước mắt Tần Hạo bỗng nảy lên cảm giác khó chịu, anh cảm giác như cô gái nhỏ này luôn cố tình tránh anh, ngay cả ngủ cũng cố tình không muốn gần anh.
Bước vào phòng anh cởi bỏ bộ vest rồi sang phòng tắm, tắm xong anh lau người cho khô lúc này trên người chỉ quấn mỗi một chiếc khăn ngang hông. Tần Hạo là một người đàn ông với vẻ đẹp ma mị, ngũ quan sắc sảo như điêu khắc, ánh mắt thì lạnh lẽo vô cùng. Anh nhẹ bước đến cạnh giường ngồi xuống nghiêng người sang nhìn cô gái đang say sưa ngủ. Anh cũng chậm chậm vén chăn nằm xuống cạnh Hạ Yên, anh cử động rất nhẹ vì sợ làm cô tỉnh giấc. Ngắm nhìn xong anh cũng đưa tay vén lấy những sợi tóc mai vươn trên gương mặt thanh tú của Hạ Yên. Anh chuyển người đưa tay ôm Hạ Yên để cô nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh, với Tần Hạo đây là lần đầu tiên trong suốt 2 năm qua Hạ Yên đi ngủ trước anh. Từ trước đến giờ trừ khi phải đi ra ngoài cùng anh thì hầu như Hạ Yên luôn tránh mặt anh khi ở nhà, hằng ngày cô đi học rất sớm đến chiều trở về nhà ăn uống xong cô đến phòng sách học bài cho đến khi anh ngủ thì cô mới trở về phòng, sáng thì cô thức rất sớm nên dường như buổi sáng không hôm nào khi thức dậy mà Tần Hạo được gặp cô. Cô cũng rất kiệm lời với anh, ngoài tiền mà hàng tháng anh phải trả cho cô như đã kí hợp đồng thì cô chưa bao giờ đòi hỏi anh thêm bất kì một thứ gì khác.
Nghe tiếng thở đều đều của cô gái nhỏ trong lòng Tần Hạo bỗng nhớ đến lúc mới gặp Hạ Yên. Khi ấy vì để được thừa kế tài sản mà anh bắt buộc phải kết hôn, nhưng người con gái anh yêu lúc bấy giờ cũng phải sang nước ngoài chữa bệnh, không còn cách nào khác anh quyết định tìm một cuộc hôn nhân giả để thực hiện như lời ba anh đã định. Trong lúc anh đi gặp luật sư để bàn về việc thừa kế, khi xe dừng đèn đỏ, Tần Hạo đưa mắt nhìn sang đường thì thấy một cô gái nhỏ bé, khuôn mặt trắng hồng, đôi mắt to tròn tinh khiết, mái tóc đen dài được buộc cao lộ ra cái cổ trắng ngần, cô đang nói chuyện với một cậu nhóc. Bỗng cô vội ôm cậu bé rồi khóc do ở xa nên Tần Hạo không nghe rõ cuộc trò chuyện của Hạ Yên và cậu bé kia, nhưng chỉ một lát sau bỗng cậu bé giật lấy túi kẹo của cô rồi cắm đầu chạy về phía trước. Lúc này Hạ Yên không những không đuổi theo mà còn ôm mặt khóc, ông chủ vì thấy kẹo bị lấy mất nên tức giận chửi mắng Hạ Yên và bắt cô bồi thường. Tần Hạo không hiểu, rõ ràng cô có thể đuổi theo, co thể lất lại được kẹo nhưng tại sao cô không làm vậy ? Đang suy nghĩ thì đèn chuyển xanh xe cũng di chuyển, bỗng xe thắng gấp anh chúi nhẹ người về phía trước do anh cao 1m8 nên những cú thắng bất ngờ như này cũng không làm anh mất thăng bằng, trợ lí Trần bước xuống xem có việc gì thì thấy cô gái tiếp thị kẹo vừa nãy băng ngang đường do không nhìn đèn mà va vào xe anh. Hạ Yên ngất đi, Tần Hạo bảo trợ lí Trần đưa Hạ Yên đến bệnh viện và liên lạc người thân của cô. Nhưng sau khi điều tra thì trợ lí Trần báo với anh hiện tại cô gái này không có người thân trên thành phố X này, cô chỉ có bà ngoại già và cậu em trai mắc bệnh tim đang điều trị dưới quê nhà. Nghe đến đây Tần Hạo mới hiểu, hóa ra khi nãy cô ôm cậu nhóc kia mà khóc, mặc cho cậu nhóc kia lấy kẹo đi là vì cậu nhóc kia tuổi trạc bằng em trai cô, vì nhớ cậu em trai kia mà cô đã có hành động làm anh khó hiểu như vậy.
Do chỉ trày xước ngoài da nên chỉ vài giờ sau khi tỉnh thì Hạ Yên cũng được xuất viện, lúc này Tần Hạo đã hiểu rõ hoàn cảnh của cô và biết cô hiện rất cần tiền nên đã đưa ra đề nghị về hợp đồng với cô. Lúc ấy Hạ Yên như rất ngạc nhiên, rất khó hiểu xong rồi cô cũng chấp nhận kí hợp đồng với anh một cách bất lực.
Đang lo suy nghĩ thì bỗng người trong lòng anh bây giờ trở người rồi đưa tay ôm ngang hông anh. Tần Hạo rất ngạc nhiên, hôm nay Hạ Yên rất lạ, cô không những ngủ trước anh mà còn bạo gan ôm anh nữa. Ngạc nhiên xong điều này làm Tần Hạo cảm giác vui hẫng lên, môi mỏng anh khẽ cong. Cô không giống cô gái kia, cô tuy ít nói nhưng lại không mang cho người ta cảm giác khó chịu xa lạ mà mỗi khi cô cười nói đều làm cho người kế bên rất ư thu hút. Cô nhẹ nhàng nhưng không yếu đuối, cô mạnh mẽ thông minh lại rất biết an phận.
Tần Hạo xiết chặt cái ôm đưa cô nằm gọn vào lòng anh, anh như muốn hòa cô vào xương tủy. Do anh ôm quá chặt nên làm Hạ Yên bỗng cảm thấy ngộp mà phát ra những âm thanh khó chịu "ưm..." như muốn thoát khỏi cái ôm của anh, nhưng điều ấy cũng không thể làm cô thức giấc vì bây giờ cái ôm này rất ấm, gối cô đang ôm cũng rất thoải mái nha. Tần Hạo thấy cô khó chịu liền nới lỏng tay ra rồi khẽ hôn lên trán cô thì thào:
- Vợ yêu, ngủ ngon nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro