Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Trạch

Đến nơi Tần Hạo dìu Hạ Yên vào sảnh tiệc, khách tham dự khá đông và toàn là người trong giới thượng lưu, đối với Hạ Yên cảnh tượng này thật choáng ngộp làm cô không sao bớt căng thẳng được. Tay cô nắm càng chặt tay Tần Hạo, cảm nhận được sự căng thẳng của Hạ Yên Tần Hạo khẽ cúi người vào tai cô khẽ nói:

- Không sao. Có anh ở đây rồi.

Hạ Yên nghe anh nói tâm tình cũng phần nào giảm được căng thẳng, cô và anh bước vào thì bao nhiêu ánh mắt đầy sát khí của phụ nữ nơi đây đang phóng thẳng vào người cô. Cảm nhận được sát khí Hạ Yên khẽ run người, có lẽ cô nên giữ khoảng cách với Tần Hạo để có thể bảo toàn tính mạng ra khỏi nơi này.

Tần Hạo dắt cô đi xem mọi thứ xung quanh một lát, giới thiệu cô về buổi tiệc và một số người quan trọng trong lần hợp tác sắp tới của công ty. Hạ Yên được anh giới thiệu xong thì cô không muốn làm phiền anh nữa, cô chủ động tách khỏi Tần Hạo đến quầy đồ ăn bắt đầu tìm kiếm đồ ăn, còn Tần Hạo sao khi bị cô đuổi đi thì đến gặp mấy người làm ăn trò chuyện kinh doanh.

Hạ Yên với tâm tình vui vẻ đi đến quầy đồ ăn, cô thấy rất nhiều món hấp dẫn nha, nào là bánh ngọt rồi kem nữa. Cô đặc biệt thích ăn ngọt, nên khi vừa nhìn thấy những món này thì mắt cô bỗng sáng lên như đèn pin.
Cô bắt đầu xông pha vào dãy thức ăn được bày trí trên bàn, cô lấy nữa gắp thức ăn cho đầy vào cả dĩa.

Đang lúc thưởng thức món ngon, Hạ Yên thấy có một chàng trai cao ráo, vẻ ngoại rất ưa nhìn, cậu có mái tóc vàng trông như con lai, nếu so về nhan sắc thì không kém gì Tần Hạo. Cô say sưa thưởng thức nhan sắc mĩ mìu trông như con gái thế kia thì chàng trai ấy đã đến bên cạnh cô. Cậu nắm lấy bàn tay đang cầm chiếc nĩa của cô nâng lên và đặt vào một nụ hôn. Chạm vào môi anh, Hạ Yên bỗng giật mình kinh ngạc, nhưng vẫn không lấy tay về. Cậu con trai ấy thấy cô ngượng ngùng đỏ mặt đến đáng yêu, anh mỉm cười nói:

- Tôi là Hoa Trạch. Rất hân hạnh được làm quen, xin cho hỏi quý danh của tiểu thư đây là ?

Hạ Yên nghe giọng nói ngọt ngào của anh, cũng ngoan ngoãn đáp lại:

- Tôi tên là Hạ Yên.

Nghe cô giới thiệu tên, Hoa Trạch đáp lại cô bằng nụ cười dịu dàng.  Nói xong Hạ Yên nhìn anh bằng ánh mắt đề phòng sau đó giật tay lại. Thấy cô đề phòng mình như vậy Hoa Trạch chỉ cười rồi nói tiếp:

- Hạ tiểu thư đừng đề phòng tôi như vậy, tôi không phải là người xấu.

Nghe anh nói vậy Hạ Yên liền bĩu môi đáp:

- Người xấu cũng không tự nhận mình là người xấu.

Cô vừa dứt lời Hoa Trạch liền cảm thấy cô là một cô gái rất thú vị nha, rất biết cách làm người ta khó xử a.

- Được vậy. Đây là danh thiếp của tôi, nếu cô có gì thì cứ nhằm vào địa chỉ này.

Anh đưa danh thiếp cho cô mà cười tít mắt, anh chưa bao giờ thấy cô gái nào lại ngây thơ nhưng lại đề phòng anh như vậy.

Hạ Yên đưa tay cầm lấy danh thiếp của anh, nhỏ giọng nói:

- Tổng giám đốc tập đoàn Hoa thị.....

- Đúng vậy, nên tôi sẽ không bắt cóc Hạ tiểu thư đâu, cô đừng nhìn tôi bằng ánh mắt nhìn kẻ xấu xa như thế.

Hạ Yên bĩu môi, Hoa thị là tập đoàn đối thủ mạnh nhất của Tần thị, nói về mức độ qui mô và phát triển thì không biết tập đoàn nào đứng đầu được. Cả hai vị lãnh đạo của hai tập đoàn Hoa thị và Tần thị được biết là những thanh niên tài giỏi xuất chúng, khả năng chiến đấu trên thương trường rất dữ dội. Hấu hết các công ty lớn nhỏ trong nước đều qui phục hai tập đoàn đa quốc gia này. Nghĩ một lát Hạ Yên trả lời:

- Cũng chưa biết được.

Hoa Trạch lúc này muốn cười đến đau bụng, sao lại có cô gái nói chuyện thú vị đến thế này cơ chứ.  Trong lúc anh lo suy nghĩ thì Hạ Yên đã quay lại và miệt mài với đóng đồ ăn trên đĩa. Cô ăn rất ngon miệng a. Thấy cô ăn ngon miệng đến phát thèm kia, Hoa Trạch cũng đến lấy đĩa và săn đồ ăn cùng cô. Anh cũng rất thích ăn món ngọt, anh giới thiệu cho cô những món nào đặc biệt, món nào ngon nhất rồi xuất xứ và cách làm nó ra sao. Hạ Yên lắng nghe rất nghiêm túc, trông cô như một cô học sinh ngoan ngoãn nghe giảng bài vậy. Nhìn thấy cặp mắt lúc thì to tròn ngạc nhiên lúc thì theo câu nói đùa của anh mà cười tít mắt, Hoa Trạch cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ khi nói chuyện cùng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro