Bạn gái của tôi.
Xe vừa dừng lại, Hoa Trạch không chậm không lẹ mở cửa xe bước xuống định vòng qua mở cửa xe cho Hạ Yên, thì một giọng nói mảnh mai nhẹ nhàng vang lên:
- Hoa Trạch, chào anh !
Giọng nơi như mật rót vào tai người nghe, nhưng vào tai Hoa Trạch anh lại cảm thấy thập phần chán ghét. Hoa Trạch dừng bước xoay người lại nhìn vào người con gái với vẻ mặt yếu ớt đang tựa vào lòng Tần Hạo, Hoa Trạch khẽ nhếch môi có chút châm biếm lên tiếng:
- Chào Tần tổng và Bối tiểu thư
Tần Hạo lúc này cũng dùng ánh mắt khó chịu nhìn về phía Hoa Trạch, lúc này anh vẫn chưa phát hiện ra có một đôi mắt khác từ trong xe Hoa Trạch đang không ngừng dõi theo từng cử chỉ của anh.
Tần Hạo ôm Bối Vĩ Tình chặt hơn, anh dùng giọng cảnh cáo hướng về Hoa Trạch mà nói:
- Hoa tổng sao anh lại có mặt ở đây ?
- Tần tổng khẩn trương vậy làm gì, cậu vẫn còn chưa chào hỏi tôi.
Nụ cười trên môi Hoa Trạch càng sâu hơn nhưng nó lại mang một tia căm ghét vô cùng.
- Hoa Trạch anh biết em trở về sao ?
Bối Vĩ Tình nhìn hai người đàn ông lại chậm rãi dùng giọng non yếu lên tiếng hỏi.
Hoa Trạch nhìn Bối Vĩ Tình xong thản nhiên trả lời:
- Bối tiểu thư đây không nên gọi tên tôi như vậy, tôi không thích điều này cho lắm, việc cô Bối đây trở về hay không không liên quan đến tôi.
- Anh...
Tần Hạo nổi giận ghì chặt Bối Vĩ Tình trong tay kéo cô ra sau lưng mình, nắm lấy cổ áo Hoa Trạch mà quát.
Bối Vĩ Tình nhu thuận dời chân đứng ra phía sau Tần Hạo, nước mắt cô không ngừng rơi.
Hoa Trạch vẫn thản nhiên nhìn vào bàn tay đang nắm chặt lấy cổ áo mình xong lại nhìn thẳng vào mắt Tần Hạo mà nói:
- Cậu đây là định đánh tôi sao ? Thật hiếm khi thấy được vẻ mặt mất bình tĩnh này của Tần tổng.
- Anh cố ý tổn thương Vĩ Tình ?
Tần Hạo tức giận lớn giọng quát.
- Tôi đây có gan để chọc giận Tần tổng cùng tổn thương vị hôn phu của cậu sao ? Tôi chỉ là đang nói sự thật, cậu cũng đừng phản ứng quá chớn như vậy.
Tần Hạo vẫn giữ nguyên bàn tay nắm chặt lấy cổ áo của Hoa Trạch, anh nghiến răng nghiến lợi lên tiếng:
- Anh làm tổn thương Vĩ Tình một lần nào nữa thì đừng trách tôi.
- Tần tổng đây là đang cảnh cáo tôi sao ? Nếu nói về mức độ tàn nhẫn để bảo vệ người mình yêu của cậu đây thì tôi đã nếm qua rồi, nhưng mà cậu yên tâm cái giá mà cậu phải trả cho hành động này sẽ không nhỏ đâu.
Hoa Trạch nhìn thẳng vào mắt Tần Hạo với ánh mắt như đang nhìn kẻ thù, anh dùng tay gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy cổ áo mình rồi tiếp tục nói:
- Thật làm phiền Tần tổng và Tần phu nhân đây rồi, hôm nay tôi không đến đây để chơi cùng hai người !
Hoa Trạch vừa nói vừa đi đến trước xe mở cửa cho Hạ Yên.
Hạ Yên lúc này như kẻ mất hồn, từ nãy đến giờ mọi chuyện xảy ra giữa ba người, hai người đàn ông cùng một cô gái, Hạ Yên cô đã thấy hết đã nghe mồn một từng chữ "vị hôn thê" " Tần phu nhân".
Cô đang chìm trong bao nhiêu suy nghĩ thì cánh cửa xe bỗng mở ra, Hoa Trạch mỉm cười dịu dàng đưa tay về phía cô, anh biết Hạ Yên đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa anh và Tần Hạo. Hạ Yên nãy giờ như người ngồi nghe lén chuyện người khác nên có phần e ngại không suy nghĩ đặt bàn tay nhỏ của cô vào lòng bàn tay Hoa Trạch. Anh nắm lấy tay cô dìu cô ra khỏi xe đi về phía Tần Hạo và Bối Vĩ Tình.
Tần Hạo lúc này nhìn Hạ Yên được Hoa Trạch nắm tay anh cau mày, lại không hiểu vì sao Hạ Yên lại đi với Hoa Trạch, không phải anh đã bảo trợ lí Trần đến sân bay đón cô rồi sao ? Đáng lẽ lúc này cô phải ở căn hộ của anh chứ không phải xuất hiện ở đây ?
Trong lúc anh suy nghĩ, Hoa Trạch cùng Hạ Yên đã bước đến trước mặt anh, lúc này Bối Vĩ Tình từ phía sau Tần Hạo bước lên nhìn hai người với cặp mắt tò mò hỏi:
- Cô gái này là...
- Sao em lại ở đây ? Lời Bối Vĩ Tình còn chưa nói hết thì Tần Hạo đã lên tiếng hỏi Hạ Yên.
Hạ Yên chưa kịp phản ứng thì Hoa Trạch không thèm quan tâm đến câu hỏi của Tần Hạo mà thẳng thắn trả lời Bối Vĩ Tình:
- Cô ấy là Hạ Yên, Cũng là bạn gái của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro