Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Khoảng cách dần rút ngắn


Sau buổi dã ngoại, Jihoon nhận thấy Sanghyeok bắt đầu có những thay đổi nhỏ. Anh không còn quá xa cách hay giữ vẻ ngoài lạnh lùng mọi lúc. Dù vẫn ít nói và điềm tĩnh, nhưng ánh mắt anh dành cho Jihoon dường như dịu dàng hơn, như thể anh đang dần quen với sự hiện diện của cậu.

Một buổi sáng, khi Jihoon đang đi dạo trong sân trường, cậu vô tình nhìn thấy Sanghyeok ngồi trên băng ghế dưới gốc cây lớn. Trên tay anh là một cuốn sách, và ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tán lá chiếu lên khuôn mặt anh, tạo nên một khung cảnh bình yên hiếm có.

Jihoon do dự một lúc, rồi quyết định tiến lại gần.

"Anh đang đọc gì vậy?" Jihoon hỏi, phá vỡ không gian tĩnh lặng.

Sanghyeok ngẩng lên, nhìn Jihoon một lúc trước khi giơ cuốn sách lên. "Một tiểu thuyết cổ điển. Cậu có muốn xem không?"

Jihoon ngồi xuống cạnh anh, nhìn lướt qua tiêu đề. "Ồ, em không nghĩ anh lại thích đọc sách kiểu này."

"Đôi khi tôi cũng cần chút gì đó để thư giãn" Sanghyeok nói, khẽ nhếch môi thành một nụ cười nhạt.

Cả hai ngồi trò chuyện một lúc, chủ yếu là Jihoon nói và Sanghyeok lắng nghe. Jihoon nhận ra rằng, dù không phải lúc nào Sanghyeok cũng thể hiện cảm xúc, nhưng anh luôn để ý và đáp lại mỗi khi cậu cần.

---

Buổi chiều hôm đó, nhóm của họ có một buổi họp để thảo luận về dự án mới. Khi mọi người đang trao đổi ý kiến, Jihoon bất ngờ lên tiếng đưa ra một ý tưởng. Cậu lo lắng không biết phản ứng của Sanghyeok sẽ như thế nào, vì anh thường rất nghiêm khắc với những đề xuất không thực tế.

Nhưng lần này, Sanghyeok chỉ im lặng lắng nghe. Sau khi Jihoon trình bày xong, anh gật đầu, nói:
"Ý tưởng này không tệ. Cậu đã suy nghĩ rất kỹ. Chúng ta có thể thử thực hiện."

Cả nhóm bất ngờ, nhưng Jihoon cảm thấy như một tảng đá vừa được nhấc khỏi vai mình. Cậu mỉm cười nhìn Sanghyeok, và lần đầu tiên, anh đáp lại cậu bằng một ánh mắt đầy sự công nhận.

---

Tối hôm đó, Jihoon không thể ngừng nghĩ về những lời của Sanghyeok. Cậu cảm thấy bản thân đang tiến gần hơn đến anh, không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống.

Khi cậu chuẩn bị đi ngủ, điện thoại reo lên với một tin nhắn từ Sanghyeok:
"Hôm nay làm tốt lắm. Cứ tiếp tục phát huy."

Chỉ là một câu đơn giản, nhưng nó đủ để khiến Jihoon mỉm cười suốt cả đêm.

Cậu nhận ra rằng, giữa những thay đổi nhỏ bé, khoảng cách giữa cậu và Sanghyeok đang dần rút ngắn hơn bao giờ hết. Và Jihoon, dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra, vẫn muốn bước tiếp, từng chút một, đến gần trái tim của người con trai luôn giữ khoảng cách ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro