
Chương 27: Chỉ Cần Có Anh
Mối quan hệ giữa Jihoon và Sanghyeok ngày càng trở nên gắn kết hơn. Dù cả hai không nói ra nhiều, nhưng chỉ cần một ánh mắt hay một cử chỉ nhỏ cũng đủ để hiểu đối phương đang nghĩ gì.
Hôm nay, Jihoon có buổi thuyết trình quan trọng. Cậu đã chuẩn bị rất kỹ, nhưng đến gần giờ lên sân khấu, lòng bàn tay lại bắt đầu ướt mồ hôi.
Sanghyeok nhìn cậu, khẽ bật cười. “Em căng thẳng à?”
Jihoon mím môi. “Cũng không hẳn…”
Sanghyeok không vạch trần lời nói dối đó, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cậu dưới bàn.
“Sẽ ổn thôi.” Anh nhẹ giọng nói.
Cảm giác ấm áp từ tay Sanghyeok khiến Jihoon bình tĩnh lại một chút. Cậu hít sâu, gật đầu. “Vâng”
—
Buổi thuyết trình diễn ra khá suôn sẻ. Jihoon có hơi run lúc đầu, nhưng khi nhìn thấy Sanghyeok ngồi phía dưới, ánh mắt đầy khích lệ, cậu liền lấy lại tự tin và trình bày trọn vẹn phần của mình.
Sau khi kết thúc, Jihoon bước xuống, Sanghyeok liền tiến lại gần, nở một nụ cười đầy tự hào.
“Em giỏi lắm.”
Jihoon hơi đỏ mặt, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. “Bình thường thôi.”
Sanghyeok nhướng mày. “Vậy sao? Anh tưởng em sẽ đòi thưởng gì đó chứ.”
Jihoon liếc anh. “Anh định thưởng gì?”
Sanghyeok cười bí hiểm, rồi bất chợt hôn lên trán cậu.
“Cái này được không?”
Jihoon đơ người vài giây, sau đó mặt đỏ bừng, vội vàng đẩy anh ra. “Anh—! Chỗ này là trường học đó!”
Sanghyeok bật cười. “Anh có làm gì quá đáng đâu.”
“Còn nói không quá đáng?!” Jihoon cúi đầu che mặt, cảm thấy tai mình cũng nóng lên rồi.
Sanghyeok nhìn cậu “Được rồi, không trêu em nữa.”
Nhưng trong mắt anh, ánh cười vẫn chưa hề giảm đi chút nào.
—
Chiều hôm đó, cả hai cùng đi dạo quanh khuôn viên trường. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của lá cây và nắng cuối ngày.
Jihoon bất giác lên tiếng. “Sanghyeok này.”
“Hửm?”
“Nếu một ngày nào đó, em không còn ở bên cạnh anh nữa… anh sẽ làm gì?”
Sanghyeok dừng bước, quay sang nhìn cậu. “Sao tự nhiên hỏi vậy?”
Jihoon khẽ siết tay lại. “Chỉ là… tự nhiên muốn biết thôi.”
Sanghyeok im lặng một lát, rồi nắm lấy tay cậu.
“Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra.”
Jihoon ngẩn người. “Nhưng nếu như—”
“Không có ‘nếu như’.” Sanghyeok ngắt lời, ánh mắt kiên định. “Anh sẽ không bao giờ để mất em.”
Trái tim Jihoon khẽ run lên.
Cậu nhìn anh, rồi chậm rãi siết chặt tay anh hơn.
“Em cũng vậy.”
Chỉ cần có anh, những chuyện khác không còn quan trọng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro