Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Vòng tay ấm áp


Thời tiết chuyển lạnh bất chợt khi mùa đông đến gần. Jihoon quấn chặt chiếc khăn len quanh cổ, rảo bước trên con đường phủ đầy lá khô. Lớp học kết thúc muộn khiến cậu phải về nhà dưới ánh đèn đường mờ nhạt, nhưng tâm trí Jihoon lúc này lại không mảy may bận tâm đến cái lạnh.

Hình ảnh của Sanghyeok cứ lẩn quẩn trong đầu. Câu nói nhẹ nhàng nhưng đầy khẳng định của anh ở thư viện hôm trước vẫn còn in đậm trong ký ức.

"Nếu anh đã chọn coi em là người đặc biệt, thì đó là vì em là chính em."

Jihoon không thể ngăn nụ cười nhỏ trên môi khi nghĩ đến ánh mắt dịu dàng của anh. Nhưng cùng lúc, Jihoon cũng cảm thấy một áp lực vô hình. Dù Sanghyeok không hối thúc, cậu vẫn lo lắng rằng mình sẽ làm gì đó sai lầm, khiến anh thất vọng.

---

Về đến cổng khu ký túc xá, Jihoon ngạc nhiên khi nhìn thấy Sanghyeok đang đứng chờ dưới gốc cây lớn. Anh mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, cổ quấn khăn len, dáng vẻ trầm mặc và điềm tĩnh như mọi khi.

"Hyeokie" Jihoon khẽ gọi, bước nhanh về phía anh.

"Muộn thế này rồi, anh nghĩ em sẽ cần người đi cùng" Sanghyeok nói, giọng anh trầm ấm, như thể cái lạnh của mùa đông không thể chạm đến anh.

Jihoon ngẩn người một lát trước khi cậu khẽ cười. "Anh không cần phải làm thế. Em không phải trẻ con."

"Nhưng em là người anh quan tâm" Sanghyeok đáp gọn, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Jihoon, không chút do dự.

Câu trả lời ấy khiến Jihoon bối rối. Cậu cảm thấy má mình nóng bừng, dù không biết là vì thời tiết lạnh hay vì ánh mắt của Sanghyeok.

---

Trên đường về, hai người đi bên nhau trong im lặng. Sanghyeok không nói nhiều, nhưng sự hiện diện của anh mang lại cảm giác yên bình kỳ lạ cho Jihoon.

Khi đến một ngã rẽ, Jihoon chợt khựng lại. "Sanghyeokie à..."

"Hmm?" Anh quay sang nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng.

"Anh lúc nào cũng như thế này sao?" Jihoon hỏi, giọng nhỏ dần. "Lúc nào cũng biết cách khiến người khác cảm thấy an toàn?"

Sanghyeok mỉm cười, nhướng nhẹ một bên mày. "Chỉ với những người quan trọng."

Câu trả lời đơn giản nhưng thẳng thắn khiến trái tim Jihoon đập loạn nhịp. Cậu cúi đầu, cố giấu đi vẻ bối rối của mình.

---

Khi cả hai dừng lại trước ký túc xá, Jihoon ngẩng lên nhìn Sanghyeok, cố gắng tìm lời để nói. Nhưng trước khi cậu kịp mở lời, một cơn gió lạnh thổi qua, khiến Jihoon khẽ rùng mình.

Sanghyeok nhận ra ngay. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tháo khăn len của mình và quàng nó quanh cổ Jihoon.

"Hãy tự chăm sóc bản thân" anh nói, giọng trầm ấm vang lên trong cái lạnh của đêm đông.

Jihoon ngạc nhiên, đôi tay cậu khẽ chạm vào chiếc khăn vẫn còn hơi ấm từ anh. Trái tim Jihoon như muốn nổ tung vì những cảm xúc khó tả.

"Em không biết phải nói gì..." Jihoon khẽ thì thầm.

"Không cần nói gì cả" Sanghyeok mỉm cười, ánh mắt anh như ánh sao sáng giữa đêm tối. "Chỉ cần nhớ rằng, dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn ở đây."

---

Lời nói ấy như một lời hứa lặng thầm, nhưng đầy chắc chắn. Jihoon nhìn theo bóng dáng Sanghyeok khuất dần trong màn đêm, lòng cậu tràn ngập một cảm giác ấm áp lạ thường.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Jihoon cảm thấy mình không còn cô độc. Và có lẽ, cậu đã sẵn sàng bước thêm một bước nữa để chạm đến người đã luôn chờ đợi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro