Chương 13: Khoảng cách không tên
Ngày hôm sau, Jihoon đến trường với một tâm trạng lửng lơ. Những cảm xúc mâu thuẫn về Sanghyeok và Minji cứ luẩn quẩn trong đầu, khiến cậu không thể tập trung vào bất cứ điều gì.
Cậu cố gắng tránh mặt Sanghyeok, tìm lý do để không ở lại sau buổi học hoặc tham gia vào các buổi họp nhóm. Dù vậy, điều này lại khiến cậu càng thêm lạc lõng.
---
Sanghyeok dường như nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Jihoon. Những ngày gần đây, cậu ít nói chuyện hơn, không còn chủ động nhắn tin hay hỏi han như trước. Ban đầu, Sanghyeok nghĩ có lẽ Jihoon chỉ đang bận rộn, nhưng sự im lặng kéo dài khiến anh cảm thấy không yên.
Trong một buổi chiều, khi Jihoon lặng lẽ rời khỏi thư viện, Sanghyeok bước nhanh theo sau.
"Jihoon"
Tiếng gọi khiến Jihoon dừng bước. Cậu quay lại, nhìn thấy Sanghyeok đang đứng đó, ánh mắt như muốn dò xét cảm xúc của cậu.
"Anh cần gì sao?" Jihoon hỏi, giọng điệu bình thản nhưng lại không giấu được sự gượng gạo.
Sanghyeok không trả lời ngay. Anh bước đến gần hơn, ánh mắt nghiêm túc. "Cậu đang tránh mặt tôi."
Câu nói trực tiếp khiến Jihoon khựng lại. Cậu quay mặt đi, cố tìm lý do để phủ nhận. "Không có, em chỉ bận thôi."
"Bận?" Sanghyeok nhướng mày, không che giấu sự hoài nghi. "Jihoon, tôi không ngốc. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng."
Jihoon cắn môi, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào. Nhưng dưới ánh nhìn của Sanghyeok, cậu cảm thấy mọi sự giả vờ đều trở nên vô nghĩa.
"Anh lúc nào cũng thế" Jihoon bật thốt, giọng cậu run lên. "Lúc nào cũng điềm tĩnh, lý trí, và khiến em cảm thấy mình thật nhỏ bé."
Sanghyeok hơi sững người, không ngờ Jihoon lại nói như vậy. Anh chậm rãi đáp: "Tôi không hề cố ý làm cậu cảm thấy như vậy."
"Nhưng anh không hiểu" Jihoon tiếp tục, ánh mắt cậu ánh lên một nỗi buồn khó tả. "Anh là người mà em luôn muốn đến gần, nhưng càng cố gắng, em càng cảm thấy anh ở quá xa tầm với."
---
Không gian giữa họ trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ lướt qua. Sanghyeok nhìn sâu vào mắt Jihoon, như thể đang cố gắng đọc thấu những cảm xúc trong lòng cậu.
"Jihoon" anh lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng đầy chắc chắn. "Tôi không nghĩ mình xa cách với cậu. Nếu có khoảng cách nào giữa chúng ta, thì đó là do cậu tự dựng lên."
Câu nói của Sanghyeok khiến Jihoon ngỡ ngàng. Cậu mở miệng định phản bác, nhưng rồi lại im lặng. Cậu nhận ra rằng, có lẽ anh nói đúng. Chính sự sợ hãi, những suy nghĩ mơ hồ trong lòng cậu đã tạo ra rào cản vô hình giữa cả hai.
---
Sanghyeok bước thêm một bước, đứng gần Jihoon hơn. "Nếu cậu cảm thấy tôi ở quá xa, thì hãy nói với tôi. Tôi sẽ bước lại gần hơn."
Trái tim Jihoon như bị siết chặt. Cậu không biết phải trả lời thế nào. Nhưng trong ánh mắt của Sanghyeok, cậu thấy được sự chân thành, một sự chân thành mà cậu luôn mong muốn được nhìn thấy.
"Em..." Jihoon khẽ nói, nhưng lại không thể hoàn thành câu nói.
Sanghyeok không ép cậu. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jihoon, như muốn trấn an. "Cậu không cần phải nói ngay. Nhưng tôi hy vọng cậu hiểu, tôi không muốn cậu cảm thấy mình bị bỏ lại."
---
Sau khi Sanghyeok rời đi, Jihoon đứng lặng một lúc lâu, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần. Trong lòng cậu, những cảm xúc lẫn lộn đang dần được thay thế bởi một quyết tâm.
Nếu Sanghyeok đã sẵn sàng bước lại gần cậu, thì liệu cậu có dám tiến thêm một bước để phá vỡ khoảng cách không tên ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro