Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Những cảm xúc không tên


Thời gian cứ thế trôi qua, mối quan hệ giữa Jihoon và Sanghyeok đã vượt qua ranh giới bạn bè thông thường. Dù không ai trong cả hai nói ra, nhưng những cử chỉ quan tâm, ánh mắt trao nhau, hay những khoảnh khắc yên lặng mà ấm áp đều chứa đựng những cảm xúc mà họ không dám gọi tên.

---

Một ngày cuối tuần, Jihoon quết định nhắn tin cho Sanghyeok:
"Anh có rảnh không? Em muốn mời anh đi ăn trưa."

Tin nhắn gửi đi khiến Jihoon cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ hết. Cậu không chắc liệu Sanghyeok có đồng ý hay không, vì anh luôn bận rộn và ít khi tham gia vào các hoạt động ngoài công việc. Nhưng chỉ vài phút sau, màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn trả lời:
"Được, gặp cậu lúc 12 giờ ở quán cà phê gần cổng trường."

Jihoon mỉm cười, cảm giác lo lắng trong lòng dần tan biến.

---

Tại quán cà phê, Jihoon đã đến sớm hơn giờ hẹn. Cậu chọn một bàn gần cửa sổ, nơi ánh nắng chiếu vào nhẹ nhàng. Vài phút sau, Sanghyeok bước vào. Anh mặc một chiếc áo len cổ lọ đơn giản, nhưng lại toát lên vẻ cuốn hút thường ngày.

"Đợi lâu không?" Sanghyeok hỏi khi ngồi xuống.

"Không đâu, em cũng vừa mới đến thôi" Jihoon đáp, cố giấu đi sự hồi hộp.

Cả hai gọi đồ ăn và bắt đầu trò chuyện. Jihoon kể về những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống của mình, từ việc gặp phải một chú mèo nghịch ngợm trên đường đến chuyện cậu vừa đọc xong một cuốn sách thú vị. Sanghyeok lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu và đưa ra vài câu nhận xét.

Khi thức ăn được mang ra, Jihoon đột nhiên lên tiếng:
"Anh Sanghyeok, em có thể hỏi anh một điều không?"

"Được, cậu hỏi đi."

"Anh... trước giờ đã từng nghĩ đến việc có ai đó ở bên mình chưa? Ý em là, có ai đó làm anh thấy cuộc sống thú vị hơn."

Sanghyeok dừng lại, đôi mắt anh ánh lên một tia cảm xúc khó đoán. Anh đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào Jihoon.

"Tôi đã nghĩ đến, nhưng chưa bao giờ thực sự để tâm. Có lẽ tôi quá bận rộn, hoặc tôi không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc."

Jihoon khẽ mỉm cười, cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Cậu không biết nên nói tiếp điều gì, nhưng ánh mắt của Sanghyeok khiến cậu cảm nhận được rằng anh đang mở lòng nhiều hơn với mình.

"Vậy bây giờ thì sao?" Jihoon hỏi nhỏ, như thể sợ phá vỡ không khí giữa hai người.

Sanghyeok khẽ nhướng mày. "Bây giờ... có lẽ tôi đã bắt đầu thay đổi, nhờ một người."

Jihoon không thể che giấu được sự bối rối trên gương mặt mình. Cậu cúi đầu, cố gắng che đi nụ cười không ngừng hiện lên.

"Người đó... chắc chắn rất đặc biệt" Jihoon nói, giọng hơi run.

Sanghyeok nhìn cậu một lúc, rồi khẽ nói: "Đúng vậy. Rất đặc biệt."

---

Khi buổi ăn trưa kết thúc, Jihoon và Sanghyeok bước ra ngoài. Trời đã chuyển lạnh, nhưng ánh nắng vẫn còn vương trên con đường. Cả hai đi bộ chậm rãi về phía trường, tận hưởng sự tĩnh lặng giữa họ.

Lúc gần đến cổng trường, Sanghyeok bất ngờ lên tiếng:
"Jihoon, tôi biết tôi không phải người giỏi thể hiện, nhưng nếu có gì đó khiến cậu bận tâm, cậu có thể nói với tôi. Tôi sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe."

Jihoon dừng bước, quay sang nhìn Sanghyeok. Cậu cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của anh.

"Em sẽ nhớ điều đó" Jihoon đáp, nở một nụ cười rạng rỡ.

Trong khoảnh khắc ấy, Jihoon biết rằng giữa cậu và Sanghyeok, một điều gì đó rất đặc biệt đang nảy nở – một mối liên kết mà cả hai đều không muốn phá vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro