Chương 10: Hơi ấm trong tĩnh lặng
Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa Jihoon và Sanghyeok dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cả hai. Không cần phải nói ra, cả hai đều cảm nhận được sự thay đổi. Những lần gặp gỡ thường xuyên hơn, những câu chuyện không đầu không đuôi, và cả những khoảnh khắc im lặng bên nhau, tất cả đều mang đến cảm giác quen thuộc và bình yên.
---
Hôm nay, trời trở lạnh đột ngột. Jihoon ngồi trong thư viện, chăm chú đọc tài liệu cho bài thuyết trình sắp tới. Cậu quấn chặt chiếc khăn quàng cổ, đôi tay lạnh cóng cố giữ chặt cây bút.
Bất chợt, một ly cà phê nóng được đặt xuống trước mặt cậu. Jihoon ngẩng lên, nhìn thấy Sanghyeok đứng đó, vẫn với vẻ điềm tĩnh thường ngày.
"Uống đi, nhìn cậu như sắp đóng băng vậy" Sanghyeok nói, kéo ghế ngồi xuống đối diện Jihoon.
"Anh lại đến giúp em nữa à?" Jihoon cười, cảm thấy ấm áp khi cầm lấy ly cà phê.
"Không, tôi chỉ tình cờ thấy cậu ở đây."
Dù câu trả lời có vẻ bình thản, nhưng Jihoon biết rằng đó không phải sự thật. Sanghyeok không bao giờ làm điều gì "tình cờ".
---
Cả hai ngồi cùng nhau, thỉnh thoảng trao đổi về bài tập. Jihoon nhận ra rằng, dù Sanghyeok thường nghiêm khắc, nhưng anh luôn sẵn sàng giúp cậu giải đáp bất kỳ thắc mắc nào.
"Anh Sanghyeok" Jihoon gọi, ngập ngừng một lúc trước khi tiếp tục. "Em luôn tự hỏi... tại sao anh lại quan tâm đến em nhiều như vậy? Anh thường giữ khoảng cách với mọi người mà."
Sanghyeok dừng lại, đôi mắt trầm ngâm nhìn Jihoon.
"Vì cậu khác" anh nói, giọng nói chậm rãi nhưng đầy chắc chắn.
Jihoon hơi bất ngờ, không biết phải trả lời thế nào. "Khác... nghĩa là sao?"
Sanghyeok khẽ thở dài, như thể đang tìm cách diễn đạt. "Cậu có sự nhiệt tình mà tôi chưa từng thấy. Cậu không ngại thử sức, dù biết có thể thất bại. Tôi... ngưỡng mộ điều đó."
Lời nói của Sanghyeok khiến Jihoon sững người. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một người như Sanghyeok lại ngưỡng mộ mình.
"Anh biết không?" Jihoon cười nhẹ, cố gắng che đi sự ngại ngùng. "Thật ra, em luôn xem anh như một hình mẫu. Anh luôn điềm tĩnh, tự tin, và dường như chẳng bao giờ mắc sai lầm."
Sanghyeok nhìn Jihoon, một nụ cười thoáng qua trên môi. "Nếu tôi nói tôi cũng mắc sai lầm, cậu có tin không?"
Jihoon khẽ gật đầu. "Nếu anh cũng là con người, thì chắc chắn sẽ có lúc mắc sai lầm. Nhưng anh luôn biết cách xử lý mọi chuyện, và điều đó khiến em cảm phục."
Trong khoảnh khắc đó, cả hai chìm vào im lặng, nhưng sự tĩnh lặng không hề ngột ngạt. Ngược lại, nó mang đến cảm giác an yên, như thể họ đã hiểu nhau mà không cần nói quá nhiều.
---
Khi Jihoon chuẩn bị ra về, Sanghyeok bước cùng cậu ra khỏi thư viện. Trời tối, gió lạnh thổi qua, khiến Jihoon khẽ rùng mình.
"Quàng cái này vào" Sanghyeok nói, cởi chiếc khăn quàng cổ của mình và quấn lên cổ Jihoon trước khi cậu kịp phản ứng.
"Nhưng anh thì sao?" Jihoon lúng túng, định trả lại khăn.
"Tôi không lạnh, về ký túc xá nhanh đi" Sanghyeok đáp ngắn gọn, giọng nói pha chút nghiêm nghị.
Jihoon cúi đầu, cảm giác má mình nóng lên. Cậu siết chặt chiếc khăn, mùi hương dịu nhẹ của Sanghyeok vẫn còn vương trên đó.
"Em sẽ trả lại anh sớm" Jihoon nói nhỏ, nhưng Sanghyeok chỉ khẽ lắc đầu.
"Không cần, cứ giữ lấy. Tôi còn nhiều cái khác"
Jihoon mỉm cười, nhìn theo bóng lưng Sanghyeok khi anh rời đi. Cậu nhận ra rằng, dù khoảng cách giữa họ chưa hoàn toàn biến mất, nhưng hơi ấm của Sanghyeok đã len lỏi vào trái tim cậu, khiến cậu không còn cảm thấy cô đơn trong những ngày lạnh giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro