Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Andrew| Talk

Tại dinh thự Charles

- "tên đó là ai cơ chứ...rõ là cậu ta không có người trong lòng mà" Ayado ngồi trầm mặc trong phòng riêng,hắn tức giận vì tự nhiên có người đến phá đám hắn,tên kia lai lịch bất minh,hắn chưa từng nghĩ đến trường hợp thế này

- "anh..anh Aya" 1 tiếng nói nhẹ nhàng vang lên từ ngoài cửa

- "nói"

- "anh đừng ngồi mãi trong phòng nữa..hay là chúng ta chơi cá ngựa đi"

- "không Raiza,anh đang bận lắm,em tìm người khác mà chơi"

_Raiza Charles_con trai thứ 2 của nhà Charles,sở hữu 1 mái tóc đen ngắn,đôi mắt đỏ phổ biến tại giới ma cà rồng và dáng người nhỏ bé_

- "sa- sao anh..ai cũng bận hết vậy..trước kia chúng ta từng rất vui vẻ mà.." 1 giọng điệu hết sức tủi thân

- "kì thực bây giờ anh đang rất bận,em đi đi"

- "vâng..."

Sau khi tiếng bước chân dần nhỏ đi,Ayado mới nằm lên giường thả lỏng 1 chút

- "Tch- sao cậu ta có thể"

Hắn vẫn chưa tin nổi cảnh tượng mình nhìn thấy sáng nay

____________________

- "And,nói đi,cái áo khoác này là của tên đàn ông nào"

-" sao áo em lại bị nới lỏng thế kia"

- "em bị cưỡng hiếp à-)?"

- "hay là có người thương rồi"

Hàng loạt câu hỏi dồn dập khiến tôi đau đầu suốt từ lúc về nhà rồi

- "aiz không có gì đâu,em không bị hiếp hay gì cả,em "

- "thế sao áo lại rách lại còn có thêm 1 cái áo của người đàn ông lạ??" 

- "thoi thôi thôi,mọi người nghĩ sao thì nghĩ"  phiền phức ghê,tôi day trán bước lên phòng với ánh mắt ngạc nhiên của mọi người

- "thằng nhóc đó..lạ nhỉ" Julio ngơ ngác quay sang hỏi mấy đứa em của mình

- "Trông như bị hớp hồn ấy" Dinnie cười khuẩy 

- "các vị,đã đến giờ dùng bữa" Ryujin bước vào nói phá đi bầu không khí phấn khích của mọi người,nhìn thấy cô ta,Dinnie vô thức mà ôm eo Mira ép sát vào người mình

- "cô- Dinnie,không phải cô ghen với bác quản gia đấy chứ" Silvia nhướn người lên nói thầm vào tai Dinnie

- "L- làm gì có"

- "aiz rõ là vậy rồi cô chối gì nữa,bác quản gia này,chuẩn 1 khay đồ ăn cho cháu,cháu sẽ mang lên cho chú Andrew,hình như chú ấy không muốn xuống ăn thì phải"

- "vâng"

_________________

- "chú Andrew" Silvia gõ cửa phòng .Nghe thấy giọng nói quen thuộc,tôi mở cửa cho cô ấy vào

- "vào đi" 

Silvia bước vào,đặt khay đồ ăn lên bàn chỗ sopha Andrew đang ngồi rồi ngồi đối diện cậu

- "có chuyện gì xảy ra sao"

- "tôi đã gặp Ayado vào sáng nay,hắn lại làm những hành động biến thái,may thay có 1 tên đàn ông tóc đen với đôi mắt màu vàng ra giúp,hình như cũng là vampire"

- "chiếc áo khoác này được may bằng những loại vải đắt,hẳn người này là 1 quý tộc hoặc 1 tên thương nhân giàu có" Silvia cầm chiếc áo khoác đang treo trên giá nhìn qua 1 lượt

- "chú nợ hắn 1 ân tình rồi Andrew" Sivla mỉm cười 

- "hắn còn không cho tôi biết tên,không công bằng gì hết,tôi cũng chưa biết lai lịch của hắn thế nào"

- "dù hắn đã cứu chú,nhưng lai lịch bất minh,đừng quên đề phòng mọi lúc"

- "kiếp trước tôi đâu gặp người này đâu nhỉ"

- "con cũng vậy,người đàn ông này xuất hiện có nghĩa là quá khứ sẽ không được lặp lại,sẽ có sự thay đổi mới đó" Silvia vui vẻ mỉm cười

- "có lẽ vậy,tốt quá" nghe có vẻ mọi chuyện tiến triển tốt lên,tôi gật đầu tán thành

_________________

- "Dinnie à,sao cả ngày nay cô cứ khó chịu vậy " Mira ân cần day thái dương cho người chồng của mình

- "tch- không có gì đâu" 

- "nói đi mà,có tâm sự sao" Mira cúi người xuống vòng tay qua ôm cổ cô

- "không có gì đâu cưng" cô thả lỏng và dựa đầu vào cánh tay của người vợ mình

- "cảm ơn chị..Dinnie" Mira mệt mỏi gục đầu và vai cô

- "sao vậy?" cô cảm thấy có gì đó không đúng liền quay người lại bế Mira lên

- "chị sẽ không lừa dối tôi và Silvia chứ.." Mira ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn Dinnie,thấy vợ mình như thế cô có chút nhói 

- "tôi sẽ không bao giờ lừa dối em..đừng lo lắng"

- "thật chứ,tôi có thể tin tưởng chị không "

- "đó là quyền của em,tôi không bắt ép,em có thể không tin tưởng tôi nhưng hãy quên đi quá khứ đi,quên đi lũ người vô tâm xảo quyệt đó đi" Dinnie vừa nói vừa đặt Mira lên giường 

- "thật chứ?"

- "thật,nếu tôi nói dối,cả đời sẽ không được tha thứ"

Mira nghe vậy khẽ mỉm cười "tôi có thể khóc không.." 

Nghe vậy,Dinnie ôm chặt lấy Mira,Mira mỉm cười ôm lại cô rồi bật khóc,cảm xúc cô che dấu bấy lâu vỡ oà,cô ôm chặt lấy bờ vai vững chắc của Dinnie,cô đã đồng ý trao cho Dinnie sự tin tưởng,đồng ý nhận lấy sự giúp đỡ của Dinnie,đồng ý cho Dinnie che chở cho cô suốt đời.

"Hình như kiếp trước 2 người đó cũng yêu nhau nhưng tình cảnh không giống vậy,mình không nhớ nổi năm mình 326 đã xảy ra chuyện gì nữa" tôi đứng ngoài cửa nhìn 2 người kia rồi thầm nghĩ,kí ức của tôi cứ mơ hồ,ngắt quoãng,không rõ ràng,hẳn là tác dụng phụ của ma thuật hồi sinh.Hình như nhớ ra gì đó,tôi chạy 1 mạch đến phòng Silvia.

- "Silvia!"

- "dạ?"

- "năm tôi 326 tuổi trong bữa tiệc mùa đông tại nhà Charles có phải chúng ta từng gặp 1 người đàn ông tóc đen trong rừng đúng không?"

- "kh- khoan đã" Silvia nghe vậy vội kéo tôi vào phòng rồi khoá cửa lại

- "người đó là 1 người sói,hình như là cùng 1 người với người tôi gặp sáng nay"

- "vậy là..các tình tiết trong khoảng thời gian chú 326 đã trôi nhanh hơn,quỹ đạo thời gian thay đổi rồi?"

- "vậy những tình tiết trong năm nay diễn ra nhanh hơn,thời gian Ayado hạ chú thôi miên lên người tôi cũng sẽ nhanh hơn thôi"

- "chú nên...đề phòng chút nhé"

- "ừm hiểu rồi"

___end chương 8___

*bí idea quá*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro