Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Andrew| Talk

Thời gian cứ trôi,cứ thế mùa đông đã qua đi,dinh thự Emanuel đã đỡ lạnh lẽo hơn nhiều

- "aiz cuối cùng cũng không phải mặc cái áo khoác to khủng bố rồi" Mira chạy xuống hoa viên.Trên đường đi cô nhìn thấy Dinnie định lao ra ôm thì vấp

- "cô có sao không thưa phu nhân?"  người phụ nữ với mái tóc đen dài đã cột gọn gàng ở sau gáy và mặc bộ quần áo của quản gia đỡ lấy cô

- "kh-không sao" Mira đỏ mặt đứng dậy đi lại gần Dinnie,Dinnie lườm quản gia 1 cái rồi bế Mira đi

- "kh-khoan,tiểu thư không cần bế tôi đâu"

- "gọi Dinnie"

- "v-vâng" 

Vị quản gia kia đứng ngơ ngác nhìn 2 người đang tình tứ với nhau kia,cô nghĩ..hình như mình bị hiểu lầm rồi.

Dinnie bước nhanh hơn,trông mặt y có vẻ không thoải mái

- "sao vậy Dinnie" Mira nằm trong lòng cô ngước lên nhìn

- "tên quản gia chết tiệt"

- "sao cơ"

- "không có gì đâu cưng" Dinnie nhìn người vợ của mình mỉm cười(thực ra cô đang tức chết đi được,chỉ là 1 hành động đỡ người vợ của cô mà khiến cô khó chịu vậy,không biết sau này còn xảy ra chuyện gì nữa.)

_________

- "oáp~ mệt quá" 

- "suốt ngày đọc sách,chị nhớ trước em đâu thích sách" Runa nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.Trước đây tôi làm gì thích sách,nhất là loại sách lằng nhằng lắm chuyện này

- "à thì.." tôi bối rối nhìn người chị của mình,hầu như trước kia cái thư viện này phủ bụi rồi vì chả có ai trong nhà thích đọc sách,nhưng tự nhiên dạo gần đây ngày nào tôi cũng mò đến thư viện khiến cả nhà khó hiểu

- "a- em đi ra ngoài chút đây" 

- "rồi bây giờ mới chịu đi chơi" 

Tôi đi xuống thị trấn,thay 1 bộ đồ đơn điệu rồi vừa bước đi vừa suy nghĩ.Bỗng nhiên đầu tôi cộc vào cái gì đó

- "a-"

- "cậu..? Andrew Emanuel"

Tiếng nói này..không lẽ.Tôi chậm rãi ngước lên nhìn,là người đàn ông tóc đỏ,là Ayado,sao hắn lại ở đây..sao hắn lại.

- "sao vậy" Ayado tiến sát mặt tôi rồi vòng tay qua eo tôi 

- "tránh ra" Tôi rút con dao trong người ra cắm vào tay hắn

- "thôi nào Andrew" thấy đám đông đang tập chung về mình,Ayado bế tôi lên rồi mỉm cười với mọi người

- "đây là em trai tôi,em ấy chạy ra ngoài chơi khi đang làm bài thi nên phải quay về rồi" 

- "không phải" tôi cố lắc đầu,ra hiệu cho đám đông đang tản đi

- "thằng nhóc đó nghịch ngợm quá,nhìn bề ngoài có vẻ 14,15,aiz" tiếng bàn tán xì xào xung quanh tôi..sao không ai tin tôi,không biết thoát ra như thế nào chỉ đành thuận theo Ayado.

Ayado bế cậu đến 1 hẻm vắng người rồi ép cậu vào tường

- "sao cậu lại né tránh tôi" hắn nghi hoặc nhìn tôi,hắn dường như sợ tôi biết được bí mật của hắn mà tránh,nếu bây giờ tôi nói ra là tôi biết hắn sẽ hạ độc tôi mất

- "tôi.." đứng trước người có dáng vẻ cao lớn và khoẻ mạnh hơn ,lực chống trả của 1 ma cà rồng quý tộc thuần huyết như tôi cũng bằng 0

- "nói " hắn vừa nói vừa dí sát mặt hắn vào tôi rồi nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén.Kinh tởm.

- "tôi..mắc chứng sợ người lạ" quá sợ hãi,tôi liền bịa ra 1 lí do

Hắn dường như tin vào điều đó,hắn dần buông lỏng rồi xoa má tôi

- "mỗi vậy thôi mà sao cậu căng thẳng vậy?"

- "tôi..." đương nhiên là căng thẳng rồi,anh là người từng đưa tôi vào địa ngục mà

- "đừng căng thẳng vậy chứ~" Hắn cúi người xuống hôn nhẹ lên má tôi

- "xin anh- bỏ tôi- ra"  vốn nhạy cảm nên tôi khẽ đẩy hắn ra,chết tiệt hắn lại dùng chiêu thức này nữa..chiêu thức này của hắn có mị lực gì chứ

- "e hèm,muốn ân ái thì về nhà mà làm,đừng có làm lộ liễu như thế ở đây" 1 giọng nói trầm ấm vang lên,1 người đàn ông tóc đen dài cột gọn gàng hướng ánh mắt vàng đầy sự khinh thường vào tên đàn ông kia,y mặc 1 bộ quần áo dường như là của quý tộc nhưng không quá phức tạp 

- "kh- không phải" không kịp suy nghĩ nhiều,nhân lúc Ayado đang ngơ ngác nhìn tên đàn ông kia thì tôi lao thẳng đến hôn tên đàn ông đó

- "này- cậu" tên đàn ông kia tính đẩy tôi ra nhưng có lẽ khi thấy ánh mắt cầu xin của tôi thì lập tức hiểu ý,anh nhẹ nhàng ôm eo tôi lại rồi hôn sâu.

- "2 người..quen nhau à?" Ayado ngơ ngác nhìn tôi và tên đàn ông kia,thông tin hắn được biết là tôi không hề có người trong lòng hay ai hết..rõ ràng là vậy,vậy tên này là ai,hắn nghi hoặc tiến lại gần tôi

- "cút xa ra khỏi cậu ấy" người đàn ông kia đạp mạnh vào bụng Ayado và cười nhạt 1 cái

- "s-sao mà 1 cái hôn có thể chứng minh được 2 người là của nhau..." hắn ôm bụng đứng dậy

- "ồ,vậy xem đây" người đàn ông kia rạch cổ áo của Andrew ra,từ cổ đến chỗ đã bị áo che đi đều có vết đỏ tím trông rất mới,như vừa được tạo ra vào đêm qua

- " ơ..ah" tôi bất ngờ cúi xuống nhìn cổ mình, hoang mang như Ayado luôn,rõ là tôi không làm gì..vậy những dấu hôn này ở đâu ra,tuy hoang mang thật đấy nhưng vì an toàn tôi vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh

- "Đây- không phải là thật..không phải..." hắn vừa lắc đầu vừa chạy thật nhanh

- "hừ,tên kì cục,và..cậu là ai" giải quyết xong tên kia,người đàn ông đó lại hướng ánh mắt khinh thường về phía tôi.Đáng ghét.

- "trước khi tôi nói cho ngài- ngài có thể nói cho tôi biết mấy dấu hôn này là sao"

- "hử,à,lúc hôn cậu tôi đã lén truyền 1 chút ma pháp che mắt" hắn nhếch mép rồi phẩy nhẹ tay trước mặt tôi,những dấu hôn liền biến mất

- "hay quá"

- "giờ thì nói cho tôi biết lai lịch của cậu đi"

- "Andrew Emanuel" 

- "Emanuel? là quý tộc à,1 ma cà rồng thuần huyết mà còn xinh đẹp thế này chả trách tên kia lại thèm khát cậu như vậy" hắn cười nhạt rồi cởi chiếc áo khoác bên ngoài của mình ra khoác cho tôi.Trong bụng tôi thầm nghĩ,sao tên này lại kiêu căng đến vậy

- "áo rách rồi,đừng để đám ma cà rồng thấp hèn nhìn thấy cái cổ trắng  trẻo của cậu" nói xong hắn quay người bước đi
- "kh- khoan đã,ngài chưa nói cho tôi thân phận của ngài- " tôi chưa kịp nói xong thì người kia đã đi mất




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro