Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Silvia| Talk

- "mẹ ơi,dậy thôi,mọi người đều đang đợi rồi" tôi lay lay người mẹ dậy

- "ưm được rồi" Mẹ ngồi dậy ngáp 1 hơi,hình như ngủ ở đây ngon quá,mẹ dường như chẳng hề thấy lạnh gì cả..mà nhắc mới nhớ,hôm nay là lần đầu mẹ ra khỏi căn phòng ấm áp này,bình thường Dinnie toàn mang đồ ăn cho .Sau khi thay đồ xong, vừa bước ra khỏi cửa thì mẹ rùng mình

- "lạnh quá" mẹ khẽ lên tiếng,tôi thấy  mẹ của mình lạnh định đi vào trong lấy thêm áo thì Dinnie xuất hiện,cô cởi cái áo khoác bông dày của mình ra khoác cho mẹ,thấy vậy mẹ liền ngại ngùng đỏ mặt quay đi

- "nếu cô vẫn mệt,tôi có thể bế cô" Dinnie mỉm cười

- "a- a không cần đâu ạ"

Tại 1 căn phòng xung quanh được trang trí bằng hoạ tiết bông tuyết,1 chiếc bàn dài ở giữa căn phòng và có 1 cái khăn đỏ dải bên trên.Vị gia chủ kiêu ngạo đang ngồi lại chiếc ghế độc nhất tại đầu bàn và mọi người con lại thì ngồi 2 bên.Dinnie đưa Mira xuống ngồi 1 chỗ bên cạnh mình.Mọi người đều ăn trong im lặng 

- "Josien" vị phu nhân ngồi kế ông khẽ lên tiếng

- "gì"

- "à không có gì" phu nhân Eliot nhẹ nhàng lau miệng và đứng dậy đi ra khỏi phòng

-"ơ hay cái thằng- " Josien vì tò mò nên cũng đứng dậy đi theo vị phu nhân kia

Sau khi Josien ra ngoài,tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm

- "đáng sợ chết đi được" Runa vừa ngậm kẹo mút vừa than vãn

-"công nhận" Julio gật nhẹ đầu tán thành

- "có khi nào mà cha không đáng sợ đâu" Andrew cười khổ

- "n- nếu ăn xong rồi thì chúng ta đi chơi chút đi" thấy không khí ngày càng trầm,Mira lên tiếng

Sau đó cả bọn chạy ra hoa viên chơi,đứa nào đứa nấy cũng chơi đến vã cả mồ hôi,Andrew thì, đấu kiếm với Dinnie,Julio thì chơi ném tuyết với Runa và tôi vì chán ngấy việc dùng thuật giả kim còn mẹ vì thân thể yếu nên không thể chơi như những người kia,cô chỉ đi dạo chơi xung quanh. Cô cứ đi,cứ đi mãi rồi hình như cô lạc ra khỏi dinh thự rồi

- "đ-đây là đâu chứ" cô hoang mang nhìn mọi thứ lạ lẫm xung quanh,bỗng 1 người phụ nữ tóc đen lao đến ngã lên người cô

- "n- này cô" 

Cô thấy trên người người phụ nữ đó đầy vết thương thì nhanh chóng đỡ cô ta dậy,cùng lúc đó Dinnie,Julio và Andrew cũng chạy đến

-"Mi-Mira,cô có sao không" Dinnie thở dốc ngồi xổm xuống nắm lấy 2 cánh tay người vợ trên danh nghĩa của mình 

- "không sao đâu nhưng cô gái này.."

Nhìn  thấy cô gái đang nằm lên người chị dâu mình,Andrew rút kiếm định chém cô ta thì Mira ngăn lại

- "kh- không phải cô ấy,cô ấy vô tình thôi,cô ấy bị thương rồi"

Julio thấy vậy liền lại gần cô ta,nhìn những vết thương đang không ngừng chảy máu

- "tại sao không tự lành lại được,đây không phải vết thương bình thường,đây là vết thương từ vũ khí của thợ săn mcr ở thế giới song song" Julio đẩy gọng kính,thi triển ma thuật chữa lành lên người người phụ nữ kia và dùng ma thuật dịch chuyển đưa cả đám về dinh thự

______________________

- "tch- đám thợ săn phiền phức" người phụ nữ tóc đen tỉnh lại trên nền đất lạnh lẽo tại sảnh chính của dinh thự,cô cảm nhận được có ánh mắt lạnh lùng và đầy sát khí đang hướng về mình,cô nhìn quanh sảnh 1 lượt và nhìn người đàn ông đang ngồi trên vị trí gia chủ kia 1 hồi rồi quỳ gối hành lễ

- "kính chào gia chủ Emanuel"

- "sao ngươi biết ta là gia chủ Emanuel" Josien càng nghi ngờ hơn

- "dinh thự được trang trí bằng hoạ tiết bông tuyết và nơi lạnh thấu xương này chỉ có thể là Emanuel,còn khí chất toát ra từ ngài chỉ có thể là gia chủ "

- "rất thông minh" Josien bật cười 

- "tại sao ngươi thông minh vậy mà vẫn bị thợ săn làm bị thương đến mức vậy" Andrew nghi hoặc tiến lại gần cô gái kia

- "quả thật sống hơn tám trăm năm lần đầu bị tơi tả như vậy,thủ đoạn của con người quá kinh khủng" người phụ nữ kia cười khổ chạm vào vết thương của mình

- "vết thương của ngươi đã được chữa lành,cút khỏi đây đi" Josien định quay gót tiếng về phòng thì người phụ nữ kia lên tiếng

- "xin hãy cho tôi ở lại đây làm nô lệ,người hầu hay gì cũng được"

- "ngươi thông minh như vậy e là không thể làm nô lệ rồi"

- "vậy hãy cho tôi 1 danh phận trong Emanuel,tôi xin dâng hiến sự thông minh này cho ngài"

- "không,cút"

- "tôi nguyện lập khế ước để thể hiện lòng trung thành" cô gái kia quỳ xuống

Josien khựng lại 1 chút,khế ước máu sao,thú vị đấy

Khế ước máu chính là khế ước giữa chủ tớ trong thế giới ma cà rồng,khế ước được thiết lập bằng ma pháp nên cực kì mạnh mẽ,khi lập khế ước này thì người tôi tớ không thể nói dối trước mặt chủ,không thể phản kháng lại chủ,chủ sống thì sống,chủ chết thì chết,dâng hiến cả đời mình cho chủ

- "ồ,được thôi,ngươi thú vị thật đấy" Josien lại gần người phụ nữ kia và chĩa thanh kiếm trên đầu cô ta

- "hãy thề rằng ngươi sẽ không bao giờ phản bội Emanuel,mạng sống của ngươi thuộc về Emanuel,dù có phải chết cũng phải bảo vệ Emanuel đến cùng"

- "tôi- Ryujin Hatani xin thề,nguyện dâng hiến cả đời mình cho gia tộc Emanuel"

______End chương 6_______

* nghe khế ước máu ngầu nhỉ-)))*

*tham khảo từ lời thề kị sĩ gì đó thoai=)))*





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro